Tự Cẩm nghĩ tới nghĩ lui, cực kỳ quả quyết kéo người thật vất vả khuya
khoắt mới đến được Tiêu Kỳ nói: "Từ chỗ này Hoàng thượng xây một
tường ngăn đi. Con đường này cũng không cần đi nữa, chỉ cần giữ lại cửa
cung và cho người đứng canh là được."
Tiêu Kỳ chắc chắn sẽ không chủ động nói, chủ yếu do Tự Cẩm thích
nghĩ ngợi lung tung, vạn nhất nàng cho rằng hắn đề phòng nàng thì sao?
Giờ Tự Cẩm chủ động nhắc tới, Tiêu Kỳ liền lấy bản đồ hậu cung tới, chỉ
con đường trước mặt Di Cùng hiên nói: "Lấy hồ này làm ranh giới, chỗ này
là con đường duy nhất thông với Sùng Minh Điện. Nếu ngăn lại thì chẳng
khác nào hoàn toàn ngăn cách với hậu cung này."
Tự Cẩm gật gật đầu, hắn biết rõ Tiêu Kỳ cố ý tách bạch hậu cung ra.
Nhưng chuyện thế này từ kiến triều tới nay chưa từng có vị hoàngđế nào
làm qua. Thế cho nên tiền triều và hậu cung vẫn có cảm giác ở chung một
chỗ. Giờ khóa lại cửa cung bên cạnh Hợp Nghi Điện, chỗ Tự Cẩm dạo này
cũng nhiều người qua lại, không ít thái giám cung nữ muốn thám thính tin
tức ra vào. Đám người Trần Đức An quả thực là ngày đêm không dám sơ
sẩy, lúc nào cũng nhìn chằm chằm, chỉ sợ có người nào đó nhân cơ hội đến
Di Cùng hiên quấy rầy.
"Thiếp biết rõ người bận rộn chuyện đại sự quốc gia cho nên đừng bận
tâm tới thiếp. Thiếp sẽ không vì chuyện này mà nghĩ ngợi lung tung đâu."
Một câu chọc trúng tâm sự Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng, thẳng
thắn như thế tin được không đây?
Giống như coi đầu óc hắn chỉ tính toán mấy chuyện nhỏ nhen vậy, cũng
không nghĩ xem là ai làm như thế.
Tự Cẩm cũng không biết trong lòng Tiêu Kỳ đang châm biếm mình, hơi
nhíu lại lông mày nói: "Trước kia thiếp luôn cảm thấy tần phi trong hậu
cung quá mức thường xuyên liên hệ với nhà mẹ đẻ. Tin tức trong ngoài