thời gian đứng ở Sùng Minh Điện. Thứ nhất là bởi vì tiền triều xác thực
quá nhiều chính vụ. Thứ hai người mới tiến cung nếu Tiêu Kỳ đi thân cận
thì Tự Cẩm lại nổi cơn ghen tuông, dấm chua nồng nặc. Huống chi, bây giờ
Tiêu Kỳ cũng chỉ một lòng lo quốc gia đại sự. Nhi nữ tình trường ư? Hắn
cảm thấy có một bình dấm chua đã đủ phiền lòng, thật sự là không có tâm
tư xây dựng thêm cảm tình nào nữa.
Có điều, một nam một nữ mà hài lòng vừa ý với chuyện thế này thì thật
sự là xác suất quá nhỏ. Cái gọi là tình yêu này nọ, cần phải có thiên thời địa
lợi nhân hoà.
Tiêu Kỳ không có nhiều thời gian dành cho những chuyện thế này, Tự
Cẩm cũng canh phòng nghiêm ngặt cố sống chết để giữ lấy không nhượng
bộ chút nào. Hai người này ở hậu cung không cần thống nhất mà lại khó
được tâm ý tương thông. Cả hai đều tương đối hài lòng đối với kết quả này.
Một người không cần hao tâm tổn trí ứng phó nữ nhân, một người không
cần lo lắng quả dưa chuột kia trở thành đồ công cộng. Chỉ có một chút đáng
tiếc là, vì kiêng kỵ mọi người bàn tán, Tiêu Kỳ cũng không tiện thường
xuyên đi tới Di Cùng hiên.
Bây giờ Sùng Minh Điện quản chế càng thêm nghiêm cẩn hơn so với
trước kia. Trước đây thỉnh thoảng cung phi không có chuyện còn có thể đi
Sùng Minh Điện đưa canh ngon, thuốc bổ, khơi gợi một chút tình cảm.
Nhưng bây giờ, thật tiếc nhé, tiền triều quan trọng, không ai rảnh rỗi đón
tiếp. Vì biểu đạt làm gương tốt, hoàng hậu dẫn đầu, trách cứ Ngọc Quý Tần
không tuân theo cung quy.
Từ đó Sùng Minh Điện hoàn toàn cách ly với hậu cung, lấy Hợp Nghi
Điện làm giới hạn, cửa cung bây giờ luôn có người canh gác, hai canh giờ
đổi ca một lần. Nếu không được tuyên gọi thì bất luận kẻ nào cũng không
được bước qua cửa này một bước. Trừ cánh cửa này với bên ngoài, đường
từ hậu cung đến Sùng Minh Điện cũng chỉ còn lại con đường đi qua Di
Cùng hiên.