lai thế nào cũng không lo, quả nhiên là khiến người ta không có chỗ ra tay,
cảm thấy cực kỳ thất bại.
Đương nhiên Tự Cẩm cũng nghe mấy việc này. Nhưng nguyên chủ cất
giấu ký ức kia quá chặt chẽ, quả thực cảm giác của nàng đối với vị trúc mã
này cũng chỉ ở giai đoạn nghe nói chứ chưa có bất kỳ cảm xúc nào. Cho dù
nghe được tên cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi, trong lòng hoàn toàn
không trỗi dậy bất luận rung động gì. Huống chi, Tự Cẩm cũng tin tưởng
nếu trúc mã đã làm quan thì chắc chắn hắn ta cũng không ngu ngốc mà
nhắc tới chuyện hôn ước năm xưa.
Giờ thân thể Tự Cẩm càng ngày càng nặng. Sau khi mấy tú nữ được sắc
phong vào cung, Hoàng hậu nương nương đã tổ chức một bữa tiệc náo
nhiệt trong Phượng Hoàn Cung để đón chào người mới. Rồi theo những
chấn động trên triều đình, mọi thứ lại khôi phục an tĩnh như ngày xưa. Giờ
Tự Cẩm chỉ cảm thấy cần giữ sức khỏe mình thật tốt, bình an sinh hạ đứa
bé này. Tốt nhất là sinh hoàng trưởng tử thì nàng cũng có chỗ đứng vững
vàng. Đương nhiên nàng rất thích sinh con gái nhưng sẽ không tốt đối với
tình thế của nàng bây giờ.
Nàng không phải là Quý phi, dù sinh con gái cũng vẫn giữ vị thế uy nghi
của mình.
Mặc dù kiếp trước chưa từng sinh con nhưng Tự Cẩm cũng biết làm sản
phụ là thế nào. Đó là nhất định phải duy trì việc đi lại, như vậy lúc sinh sản
mới có thể dễ dàng, giảm bớt đau đớn và nguy hiểm. Cho nên mỗi ngày
nàng đều kiên trì đi mấy vòng ở trong sân. Ngự Hoa viên đã không thể đi
nữa. Giờ mỗi ngày có quá nhiều phi tần đi dạo chỗ đó. Lần trước Tự Cẩm
thừa dịp ban đêm ra ngoài tản bộ chốc lát lại gặp mấy người nói qua nói lại.
Cho nên dứt khoát không ra ngoài nữa.
Mấy ngày nay, Tiêu Kỳ và nàng như thể có sự ăn ý vậy. Hắn sẽ không
giống như trước đây không có việc gì thì đến Di Cùng hiên mà phần lớn