Thời gian tết trung thu cũng là khi thái hậu vừa trở về, vì lý do này mà
hoàng hậu nghĩ cho dù thế nào cũng phải tổ chức thật lớn. Hơn nữa, lần này
án nợ thuế trên triều đình đang gay gắt, tranh chấp gió tanh mưa máu. Hậu
cung nên có sự kiện vui vẻ để hòa giải bớt. Kể từ đó mới thiên hạ thái bình.
Bởi vì bức tường vây đã ngăn cản con đường đi tới Sùng Minh Điện nên
Hoàng hậu trực tiếp đi Thọ Khang Cung.
Thái hậu nghe nói hoàng hậu tới cũng không ngạc nhiên. Nàng con dâu
này của bà rất thông minh lanh lợi, bà hiểu rất rõ lần này nàng ta đến là vì
lý do gì. Nhưng vẫn giả bộ không hiểu gì hết, hai mẹ chồng nàng dâu cười
nhẹ nhàng nói chuyện, chẳng mấy chốc mà nhắc đến tiệc đêm trung thu.
"Năm nay yến tiệc trung thu cũng trùng với thời điểm các muội muội
mới tiến cung, thần thiếp muốn tổ chức náo nhiệt vui vẻ hơn mọi năm. Mấy
ngày nay Hoàng thượng lo lắng bận rộn quốc sự, không rảnh vào hậu cung,
cũng nên thừa cơ hội này để Hoàng thượng gặp chư vị muội muội một lần,
không biết ý của mẫu hậu như thế nào?" Hoàng hậu cười nhìn Thái hậu,
nếu là chỉ nói tổ chức tiệc trung thu, thái hậu chắc chắn sẽ không tỏ thái độ.
Nhưng nếu nhắc chuyện kia, thì vì Kiều Linh Di thái hậu cũng không thể
cự tuyệt. Giờ Hoàng thượng đã gần nửa tháng không vào hậu cung, cho dù
Kiều Linh Di nóng lòng nhưng ngay cả mặt mũi Hoàng thượng cũng không
thấy được thì nàng ta có bao nhiêu thủ đoạn cũng không thể thi triển.
Trong lòng Thái hậu cười nhạo một tiếng, làm sao bà không biết rõ
hoàng hậu đang tính toán gì chứ. Trên mặt lại thong dong bình thản như
mây trôi nước chảy, chậm rãi nói: "Những chuyện này con xem xử lý là
được, con quản lý hậu cung, mấy quy củ lễ nghi đều nắm rõ, cứ theo lệ
thường là được."
Hoàng hậu cười cười, "Năm trước trong cung ít người nên cũng không tổ
chức lớn, Năm nay thì khác. Thần thiếp nghĩ tới cũng nên náo nhiệt lên,
hòa thuận vui vẻ mới là thịnh vượng."