"Cung tiễn Hoàng hậu nương nương." Quý phi quỳ gối tiễn hoàng hậu,
nhìn theo bóng lưng hoàng hậu g dần dần đi xa, đội ngũ hầu hạ thật dài
biến mất ở chỗ ngoặt thì vẻ tươi cười trên mặt mới nhạt xuống.
Bây giờ ở trong hậu cung muốn chuyển tin tức ra bên ngoài không dễ
dàng. Nàng ta cũng không tin hoàng hậu không sốt ruột. Bản thân nàng đã
gần nửa tháng không nhận được tin của nhà mình, cũng không biết bên
ngoài như thế nào. Lần này Hoàng thượng ra tay mạnh mẽ vang dội, không
lộ chút tin tức nào, vừa nói thì hành động liền, quả nhiên khiến người ta trở
tay không kịp.
Đang nhíu mày nghĩ tới mấy chuyện phiền phức này thì nghe tiếng Ngọc
Trân gào khóc, tiếng Hoa cô cô khẽ khàng dỗ dành, quay đầu lại thì nhìn
thấy Ngọc Trân đang chạy tới, ôm lấy chân mình.
"Mẫu phi, bế bế." Ngọc Trân giơ cánh tay nhỏ xíu, mặt mũi đầy nước
mắt. Tiểu cô nương tỏ vẻ rất đáng thương.
Quý phi ngồi xổm xuống, nhìn con gái nhíu mày nói: "Đang yên lành
con khóc gì chứ? Mẫu phi đã không bế nổi con nữa rồi. Con ngoan ngoãn
để Hoa cô cô bế đi."
Ngọc Trân công chúa không chịu, gào khóc lớn lên. Quý phi không có
cách nào khác chỉ đành giơ tay bế con gái. Nhưng Ngọc Trân công chúa
vốn được nuôi dưỡng tốt, béo tròn chắc nịch. Quý phi cố gắng hết sức, bế
được một lát đã không chịu nổi. May mà Hoa cô cô luôn đỡ một bên, vội
vàng đón công chúa, nếu không chỉ sợ hai mẹ con đều té xuống đất.
Ngọc Trân không cho Hoa cô cô bế vặn vẹo gào khóc không ngừng, Quý
phi mất hết kiên nhẫn nghiêm mặt nhìn con gái. Kết quả Ngọc Trân thấy
nàng như thế càng khóc to hơn.
Quý phi lại nhịn không được thở dài, Hoa cô cô bế Ngọc Trân công chúa
khễ dỗ dành, lại nhìn Quý phi hạ giọng nói: "Nương nương, có lẽ là tiểu