công chúa nhớ phụ hoàng."
Quý phi hơi nhíu mày nhìn Hoa cô cô một cái, còn không đợi nàng ta nói
gì, Ngọc Trân nghe được lại gào thét lên giọng muốn gặp phụ hoàng.
Đúng lúc này tiếng khóc của tiểu công chúa vẳng tới chỗ cung điện kế
bên. Cũng là lúc Kiều Linh Di ở đó, nàng ta liền ngẩng đầu nhìn sang thì
thấy nét mặt vừa giận vừa bất lực của Quý phi, bất giác cân nhắc suy nghĩ.
Nghiêng đầu liền khẽ nói với Thư Họa đứng bên cạnh. Thư Họa gật gật
đầu, lặng lẽ lui ra ngoài.
Lúc đó, Kiều Linh Di liền chậm rãi đi tới, giúp Quý phi dỗ dành bé gái,
bàn tay giơ lên Ngọc Trân vừa nhìn liền lập tức không khóc nữa.