được. Chỗ thần thiếp có sẵn y phục của Hoàng thượng, người cứ thay đồ
trước rồi hãy nói."
Tiêu Kỳ nhìn Quý phi một cái, cố gắng áp chế sự tức giận đang tràn lên
ngực, rồi mới chậm rãi nói: "Không sao đâu, nàng phải dạy bảo con ngoan
ngoãn là được. Tính tình Ngọc Trân cũng nên dạy bảo nghiêm khắc hơn.
Cho dù là công chúa hoàng gia cũng không thể tùy hứng càn quấy. Hôm
nay gào khóc như thế còn thể thống gì. Nếu lan truyền ra ngoài, thiên hạ
dân chúng, văn võ bá quan sẽ đánh giá thế nào chứ?"
Sắc mặt Quý phi trắng nhợt, dưới chân mềm nhũn vội vàng quỳ xuống,
danh tiếng này nàng ta không kham nổi, "Đều là thần thiếp thất trách."
Tiêu Kỳ không nói thêm gì nữa, lại sải bước đi ra ngoài, không giữ chút
thể diện nào cho quý phi. Nếu như lúc trước, Tiêu Kỳ cũng sẽ thay y phục
rồi mới đi. Nhưng lần này... Hắn không nghĩ thuận theo ý tứ của Quý phi
nữa. Huống chi, nếu là đổi xiêm y, bên ngoài lại truyền đi, còn không biết
sẽ truyền thành những lời gì.
Hơn nữa Di Cùng hiên còn có bình dấm chua đấy, có miệng cũng nói
không rõ ràng được.
Tiêu Kỳ đi rồi, phòng bên trong còn lại Quý phi và Kiều Linh Di, hai
người ai cũng không muốn mình là người nói chuyện trước. Quý phi đứng
dậy sắc mặt sầm xuống. Dáng vẻ chật vật hôm nay của nàng ta đều bị Kiều
Linh Di chứng kiến hết. Trong lòng không khỏi cảm thấy mất mặt. Kiều
Linh Di thì lại nghĩ đến, ai nấy đều nói quý phi thịnh sủng như thế nào,
nhưng bây giờ được tận mắt nhìn thì kỳ thật cũng có gì đặc biệt đâu. Nếu
trong lòng biểu ca thật sự coi trọng quý phi, cũng sẽ không nói nặng nhẹ
thế này. Nhưng mà ngẫm cho kỹ thì biểu ca nói vậy, cũng có thể là nhắc
nhở chỉ bảo Quý phi.