"Kiều muội muội đi về trước đi, ngày khác tỷ tỷ lại tìm muội đến nói
chuyện." Quý phi hận không thể lập tức đuổi Kiều Linh Di ra ngoài. Nếu
không phải do Ngọc Trân chết sống nhất định đòi nàng ta đến thì cũng sẽ
không bị nàng ta nhìn thấy những chuyện này.
"Dạ, Quý phi tỷ tỷ cũng sớm đi nghỉ ngơi, ngày hôm nay là chuyện ngoài
ý muốn, chắc hẳn biểu ca suy nghĩ cẩn thận cũng sẽ không tức giận. Nếu
không phải thương yêu Ngọc Trân công chúa, làm sao biểu ca lại có thể
tranh thủ thời gian đến gặp công chúa trong lúc việc triều chính cấp bách
thế này. Đúng là quan tâm sẽ bị loạn, đây là biểu ca lo lắng Ngọc Trân công
chúa bị các cung nhân hầu hạ không chu đáo làm tức giận nên mới có thể
nói như vậy." Kiều Linh Di cười nói, khom mình quỳ gối, rồi mới xoay
người đi.
Lời Kiều Linh Di nói khiến Quý phi thoải mái hơn một chút, ngẫm lại
cũng có lý. Nếu không phải Hoàng thượng yêu thương Ngọc Trân thì cũng
sẽ không tức giận như thế. Tính tình Ngọc Trân cũng phải dạy dỗ nghiêm
khắc hơn. Nhưng Quý phi chỉ có một đứa con quý giá như vậy, khó tránh
khỏi không hạ được quyết tâm. Nhìn con gái say sưa ngủ, khóe miệng Quý
phi lại từ từ thả lỏng.
Kiều Linh Di ra khỏi cửa Trường Nhạc Cung, đi theo phía sau là mấy
cung nhân Thư Họa, nàng ta vừa đi dọc theo con đường, trong lòng lại nghĩ
tới nét mặt lúc ấy của biểu ca. Theo nàng thấy, khi đó rõ ràng biểu ca hoài
nghi cung nhân dâng trà kia cố tình làm đổ ly trà lên người hắn. Nhưng
nàng thì biết đó là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng biểu ca hiểu lầm như vậy,
nàng ta cũng sẽ không giúp quý phi biện giải. Bản thân quý phi trong
chuyện này chỉ sợ cũng không thể nói cho rõ ràng. Cơ hội khéo như vậy, lại
lỡ tay làm rơi chén trà, lại vừa vặn chính mình ở Trường Nhạc Cung, biểu
ca khó tránh khỏi nghĩ rằng đây là quý phi lấy Ngọc Trân công chúa tranh
thủ tình cảm.