"Vâng, cô cô cứ yên tâm." Kiều Linh Di vội vàng quỳ gối cười vâng lời.
Lúc ấy Thái hậu mới vịn tay quý phi đi về. Lúc đến cả đoàn người đến,
lúc về cũng một đoàn người đi. Mấy đại BOSS nói chuyện, ngay cả Hiền
phi Mai Phi cũng không có cơ hội nói lời nào, đến như thế nào thì trở về
như thế nấy.
Trước khi đi, Hiền phi quay đầu lại nhìn thoáng qua hoàng hậu, không
nghĩ tới lại nhìn thấy Kiều Linh Di cười dịu dàng đứng bên cạnh Hoàng
thượng, lập tức cảm thấy giảm hết hứng thú, cũng không nhìn nữa mà đi ra
ngoài.
Cho dù không có Hi Dung Hoa, cũng còn có Kiều Linh Di, còn có bao
nhiêu cô nương xinh tươi mềm mại mới tiến cung nữa. Bây giờ nàng ta
không thể cho phép mình đi nhầm một bước. Điều quan trọng nhất chính là
bảo vệ vị trí hiện tại. Trên Tứ phi chỉ có một mình Quý phi. Ai muốn leo
lên vị trí tứ phi thì nàng ta sẽ là người ngăn cản đầu tiên.
Hiền phi không yên lòng đi theo sau lưng Quý phi, nhìn quý phi cẩn thận
đỡ Thái hậu đi về Thọ Khang Cung. Trong Thọ Khang Cung vẫn như cũ,
không khí vui mừng hoa lệ, nhưng đế hậu không ở đây, Hi Dung Hoa lại
đang sinh con. Giờ phút này tết Trung thu còn có ý nghĩa gì chứ, chẳng qua
là đổi chỗ để ngồi chờ tin tức mà thôi.
Cũng không biết Hi Dung Hoa kia có kết quả gì, sinh hoàng tử hay là
công chúa.
Hiền phi hy vọng nàng ta sinh cái công chúa. Nếu sinh hoàng trưởng tử,
địa vị của Hi Dung Hoa sẽ thay đổi. Nhưng sinh công chúa thì khác. Đằng
trước đã có một Ngọc Trân công chúa, cho nên cho dù sinh thêm công chúa
cũng không khiến ai chú ý. Hi Dung Hoa vốn đã được nhiều sủng ái, nếu
thêm một hoàng trưởng tử...