Hiền phi khe khẽ thở dài, tiếng thở dài ở trong lòng còn chưa chìm
xuống thì đã nghe Mai phi bên cạnh đột nhiên hỏi một câu, "Hiền phi tỷ tỷ,
tỷ nói Hi Dung Hoa sẽ sinh hoàng tử hay là công chúa?"
Hiền phi lấy lại vẻ tươi cười khéo léo trước kia, nhìn Mai phi từ tốn:
"Bất kể là hoàng tử hay là công chúa đều là có phúc khí."
Mai phi liền cười, cũng không hỏi thêm gì nữa, trong lòng lại cười nhạo
một tiếng. Quả nhiên là "Hiền" phi, mặc kệ lúc nào cũng có thể trấn định
thong dong đầy khoan dung như vậy.
Ánh mắt của Khúc phi đứng đối diện nhìn hai người, cũng không nói gì.
Nàng ta đang lắng nghe theo câu chuyện giữa Quý phi và Thái hậu, ngẫu
nhiên phụ họa một hai câu, tỏ vẻ nhu thuận nghe lời. Dáng vẻ như thế khiến
Mai Phi rất chán ghét. Từ vị trí ngồi của nàng ta nhìn xuống liền nhìn thấy
Tề Vinh Hoa và Đậu Phương Nghi đang khẽ thì thầm, lại thấy mấy cung
tần mới tiến cung năm nay cũng đang hạ giọng nói chuyện. Nghĩ tới đây
nhịn không được lại nghĩ, cùng là người mới tiến cung, thái hậu chỉ cho
Kiều Linh Di ở lại Di Cùng hiên bên cạnh hoàng thượng, mấy người các
nàng lại chỉ có thể ở Thọ Khang Cung khô cằn này chịu đựng. Lúc đó trong
lòng mọi người chỉ sợ đều muốn hận chết Kiều Linh Di mất?
Trong Thọ Khang Cung là cảnh ca múa vui mừng thái bình, không khí
ngày hội trung thu càng ngày thêm náo nhiệt. Mà lúc này trong Di Cùng
hiên Tiêu Kỳ đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong sân. Phòng sinh bên
cạnh thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng động. Nghe được thanh âm này lòng
Tiêu Kỳ lại bất an. Nhưng nếu không nghe thấy gì cũng lại bất an, thỉnh
thoảng lại túm lấy hoàng hậu hỏi vì sao không có động tĩnh gì.
Hoàng hậu bị hoàng đế quấy rầy cũng tâm phiền ý loạn, nhưng ngoài
miệng không dám nói, trên mặt lại càng không dám thể hiện bất mãn gì, chỉ
đành hạ giọng khuyên: "Hoàng thượng, thái y nói, sinh con không thể