như xưa nữa.
Vì chuyện tấn vị của Hi Ngôn Thanh, hắn lấy tiền đồ Kiều gia làm nước
cờ đầu. Kể từ giây phút đó, mọi chuyện đều thay đổi.
Lần này là miếng ngọc bội, hắn liền không nhịn được suy nghĩ, biểu
muội vô tâm hay cố ý? Là thật sự muốn chúc phúc bình an cho Thánh nhi
hay là muốn dùng miếng ngọc bội này để tính toán, muốn nhắc nhở hắn về
những hồi ức trước đây sao?
Trước đây hắn sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng kể từ sau khi Tần Tự
Xuyên tra được những dấu vết sót lại của Kiều gia, hắn liền không thể
không nghĩ nhiều.
Đưa ngọc bội đúng lúc hắn sắp đi tới Di Cùng hiên, là trùng hợp sao?
Miếng ngọc bội này gợi nhớ chuyện xưa, là muốn nhắc nhở hắn báo đáp
sao?
Những chuyện này hắn không muốn nói cho Ngôn Thanh nghe. Nói ra
thì sao đây, nếu quả thật biểu muội có tâm tư khác thì sẽ tổn thương nàng,
cũng tổn thương hắn. Cho nên hắn mới cố làm ra vẻ vô sự che dấu đi. Hắn
càng tỏ ra chỉ là việc nhỏ, Ngôn Thanh mới không phải suy nghĩ nhiều.
Huống chi, hắn không muốn dùng những suy nghĩ xấu xa để làm vấy bẩn
những hồi tưởng đã từng tốt đẹp.
Nghĩ tới đây, nét mặt Tiêu Kỳ cũng trầm xuống.
Di Cùng hiên còn chưa bắt đầu khởi công thì Hợp Nghi Điện bắt đầu sửa
chữa. Lần này là tu sửa rất lớn. Trong chính điện của Hợp Nghi Điện phải
tháo dỡ rất nhiều đồ xuống, sơn vôi nước mới trong lẫn ngoài, phủ loại dầu
tốt nhất bên ngoài để bảo vệ. Động tĩnh lớn như vậy trong hậu cung khiến
ai nấy phỏng đoán không ngừng.