bớt, bất giác lại nghĩ tới chuyện trưa nay. Miếng ngọc bội kia là vật trước
đây hắn tặng cho biểu muội, năm đó hắn bị các huynh đệ tính kế, bị người
đẩy từ trên hòn giả sơn rơi xuống. Khi đó là biểu muội xông tới đỡ cho hắn,
chẳng may khi đỡ người, nàng ta bị té làm vỡ miếng ngọc bội đeo bên mình
trên hòn giả sơn. Về sau, hắn liền tự tay điêu khắc một miếng ngọc bội như
thế đưa cho nàng.
Những chuyện này hắn nhớ rất rõ ràng. Cho nên lúc ban đầu thái hậu
muốn sơ phong biểu muội Tần vị hắn không đồng ý, nhưng là Tiểu Nghi thì
đồng ý. Nếu đã tiến cung, đương nhiên hắn muốn đối với nàng ta thật tốt.
Tình cảm giữa hai người không giống người khác, đương nhiên là đối xử
cũng khác nhau. Huống chi tính cách biểu muội cởi mở hào phóng, hắn
cũng rất thích. Hắn là người cực kỳ chán ghét âm mưu quỷ kế nham hiểm,
cho nên hắn thích tất cả những gì rõ ràng ấm áp.
Nhưng, không ngờ lại xuất iện Hi Ngôn Thanh. Hắn quen với sự tồn tại
của nàng, quen với nụ cười ấm áp, ánh mắt nhìn hắn trong sáng vô tư,
không tính toán vụ lợi. Từ ban đầu lo lắng sợ hãi, đến sau này nũng nịu
quấn quýt si mê. Nàng là người ngốc nghếch, trái ngược hẳn với nữ nhân
còn lại trong hậu cung này. Hoàng hậu đối tốt với nàng chẳng qua muốn
dùng nàng để chống lại quý phi. Nhưng nàng thật vẫn một mực cung kính
với hoàng hậu như lúc trước. Thái hậu làm khó nàng, nàng cũng chỉ có thể
trốn liền trốn, sợ hắn khó xử, tuyệt đối không trực tiếp xung đột. Đối với
Quý phi cũng khiêm nhường có lễ, không chủ động gây chuyện sinh sự...
Nhưng đối với chuyện triều chính thì lại dùng toàn bộ thông minh thay
mình nghĩ biện pháp, giúp mình xả giận. Thấy hắn bị đại thần vây công,
nàng còn tức giận hơn cả hắn. Cảm giác được người khác che chở như vậy
khiến lòng hắn cực kỳ ấm áp.
Nàng là người đầu tiên đối tốt với hắn bất kể hồi báo.
Biểu muội đối với hắn cũng tốt, nhưng nhớ tới lần trước nàng ta khóc
trước mặt hắn vì chuyện Kiều gia thì hắn biết có một số việc không còn