Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm cầm ngọc bội kia trong tay, vẻ mặt buồn bực liền
biết nhất định người này lại lên cơn dấm chua. Vừa cảm thấy buồn cười, lại
cảm thấy thật khờ. Suy nghĩ một chút liền nói với nàng: "Ngọc bội này để
trong hòm là được, không cần để bên cạnh Thánh nhi."
"Vâng." Tự Cẩm không đếm xỉa tới đáp một tiếng, để chỗ nào có cái gì
khác nhau, người ta tới là khơi gợi ký ức của ngươi mà.
Tiêu Kỳ còn muốn nói gì nữa, bên ngoài dọn cơm xong, Vân Thường
đến mời hai người dùng bữa.
Tiêu Kỳ liền dắt tay Tự Cẩm đi dùng bữa. Trong tâm trí Tự Cẩm tràn đầy
hình ảnh miếng ngọc bội kia, lại nghĩ mình mới sinh con xong đã béo ú lên,
ngoại hình bị trừ điểm nghiêm trọng. Tình yêu muốn luôn tốt đẹp thì phải
giữ gìn và xây dựng, nàng quyết định bước phản kích thứ nhất, giảm cân!
Sau đó, lúc ăn cơm Tự Cẩm nhìn thấy bát của mình bị Tiêu Kỳ gắp đầy
thức ăn, bày tỏ rất ưu thương.
Ngươi làm thế này là cho heo ăn sao?
Nàng đã sinh con rồi, thật sự không cần ăn nhiều như thế.
Tự Cẩm rất uyển chuyển bày tỏ bây giờ khẩu vị của mình ít rồi, không
ăn được nhiều như thế, sau đó gắp hết lại cho Tiêu Kỳ. Nàng quyết định
mình phải giảm cân biến thành một phụ nữ mảnh mai xinh đẹp, sau đó cố
gắng biến Tiêu Kỳ thành một hoàng đế mập mạp. Chẳng phải hoàng đế anh
tuấn tiêu sái nữa, có lẽ biểu muội thanh mai gì đó liền hết hứng thú thôi.
Kế hoạch hoàn mỹ.