Sao nói nghe giống như là nuôi cún vậy nhỉ...
Nghe tiếng bước chân đi tới hướng này, Tự Cẩm liền đứng dậy nghênh
đón, chỉ nghe bước chân cũng biết là Tiêu Kỳ.
Quả nhiên, nàng mới đi vài bước, Tiêu Kỳ liền vén rèm đi vào vừa cười
vừa nói: "Tiểu tử kia thật là mê ngủ, lúc ta đi vẫn còn ngủ mà."
"Có thức dậy một lần vào giữa giờ, chơi một canh giờ rồi mới ngủ lại."
Tự Cẩm giơ tay lấy y phục đã chuẩn bị từ sớm đưa cho Tiêu Kỳ, nhìn hắn
đi ra sau tấm bình phong thay quần áo, nghe hắn nói với qua bình phong.
"Ham ăn say ngủ, hình như khá giống nàng đó."
"..." Nàng quyết định không để ý tới hắn!
"Đây là cái gì?" Tiêu Kỳ thay xiêm y đi ra ngồi đối diện với Tự Cẩm,
nhìn thấy miếng ngọc bội trên bàn, tiện tay cầm lên hỏi.
Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ không để tâm chút nào, nháy mắt một cái liền
cười mỉm nói ra: "Cái này ư, là lễ vật do Kiều Tiểu Nghi vừa mới đưa đến
tặng cho Thánh nhi, là ngọc bội cầu bình an đầy tháng cho trẻ con. Ý nghĩa
tốt lành, lại là vật khó được, chất ngọc tốt, cầm một lúc thì thấy ấm áp, là
đồ tốt." Nói xong nhìn Tiêu Kỳ chằm chằm.
Tiêu Kỳ nghe vậy nét mặt không có thay đổi gì, lật qua nhìn thoáng qua
hơi ngẩn ra, sau đó mới lên tiếng: "Miếng ngọc bội này..."
Nói phân nửa thì những lời còn dư lại nuốt trở về.
"Miếng ngọc bội này như thế nào?" Tự Cẩm liền hỏi tới, nàng nhìn ra nét
mặt Tiêu Kỳ có gì đó không thích hợp.
Tiêu Kỳ ho nhẹ một tiếng, "Cũng không có gì, nếu là lễ vật đưa tới thì
nàng cứ giữ đi."