Làm sao mà không có gì được, vừa nhìn thì biết là có cái gì rồi. Lúc đó
Tự Cẩm cảm thấy cơn ghen dâng lên, khó trách Kiều Linh Di lại cứ muốn
đưa một miếng ngọc bội tới, khó trách còn không đợi Tiêu Kỳ đến thì đã đi
rồi. Trước đó nàng còn hơi hoài nghi, giờ lại cảm thấy Kiều Linh Di này
tính kế rất giỏi. Miếng ngọc bội này nhất định là có chuyện xưa. Tiêu Kỳ
vừa nhìn thấy ngọc bội liền liên tưởng tới chuyện của Kiều Linh Di, cho
nên Kiều Linh Di ở lại hay không thì có quan hệ gì. Người ta muốn chính
là Tiêu Kỳ hồi tưởng, cho nên để lại ngọc bội là đủ rồi.
Nói tới ngọc bội này, cho dù chất liệu quý nhưng cũng chỉ là miếng ngọc
bội bình thường. Mấy thứ thế này bản thân mình cũng chẳng tị hiềm gì mà
không cho Tiêu Kỳ nhìn thấy. Đúng lúc Tiêu Kỳ sắp trở lại, nàng cũng
chẳng có gì giấu giếm, cho nên nhất định Tiêu Kỳ có thể nhìn thấy.
Kiều Linh Di này tính kế tốt lắm, quả nhiên Tiêu Kỳ nhớ tới chuyện gì
đó.
Lúc ấy Tự Cẩm đột nhiên cảm thấy, sao mình lại như một con ngu vậy,
bị người ta tính kế cũng không biết.
Quả nhiên là một người xuyên việt bình thường, cho dù có bàn tay vàng
đi chăng nữa thì kỹ năng cung đấu vẫn có thể bị người ta đè chết. Người ta
chỉ cần dùng một miếng ngọc bội cũng có thể tính kế tranh thủ tình cảm,
tính kế đúng thời gian, tính kế mình không phản ứng, sau đó... Thành công.
Mà mình, mặc dù trong lòng nổi lên nghi ngờ nhưng vẫn đạp trúng bẫy
rập.
Trong nháy mắt Tự Cẩm u buồn.
Tự Cẩm bày tỏ mình cực kỳ đố kỵ, thanh mai trúc mã cái gì chứ, quả
nhiên là giẫm một cái hố. Người ta đưa ra miếng ngọc bội cũng có ký ức tốt
đẹp, thủ đoạn tranh thủ tình cảm này mặc dù không cao nhưng rất hữu hiệu.