Ngay cả con gái cũng nghĩ đến, ngươi không hỏi ta có muốn sinh con
cho ngươi hay không à!
Vì sao chỉ có một hai đứa trẻ, ở tòa nhà lớn như vậy còn bảo thiệt thòi.
Nàng lớn đến từng này, ở Di Cùng hiên đã vài năm chưa từng cảm thấy ủy
khuất gì.
Tự Cẩm bày tỏ không phục.
Sau đó Tiêu Kỳ liền nói, "Ta giúp nàng nàng còn uất ức ư?? Ta còn chưa
nói uất ức đây."
Hắn nói thế cũng như không nói, nhưng Tự Cẩm lại không có cách nào
phản bác.
Sau khi sinh con xong, cả đời cha mẹ bị con cái đè lên đầu, giờ nàng đã
cảm nhận được rồi.
Tóm lại, để chuẩn bị nơi ăn chốn ở cho con trai, con gái trong lương lai
Tiêu Kỳ muốn mở rộng quy mô Di Cùng hiên. Tự Cẩm cảm nhận được
mình nên ủng hộ hắn. Con lớn một chút, đích thực như là hơi nhỏ, rộng một
chút cũng tốt hơn. Lúc đó Tự Cẩm mới đồng ý gật đầu, bắt đầu đưa ra các
yêu cầu. Dù sao cũng là đào đất động thổ xây nhà, đương nhiên là xây theo
kiểu mình thích rồi.
Vì vậy, không bằng trong này đào một cái hồ lớn, nuôi cá chép, thả hoa
sen. Chỗ này làm một khoảnh sân nhỏ, đặt thêm xích đu và mấy đồ chơi
cho con chơi cũng tốt. Chỗ này thêm một chút, chỗ kia thêm một chút. Chờ
đến khi bản vẽ phác thảo sơ bộ, Tiêu Kỳ phát hiện vẫn còn chật. Vì vậy lúc
Tự Cẩm không biết rõ lại đi mở rộng thêm chút nữa.
Phòng ở không cần quá lớn, nhưng sân thì nhất định phải lớn. Dựa theo
cách nói của Tự Cẩm là để cho con trai có một chỗ tha hồ chạy nhảy an
toàn.