có người hầu hạ. Bên cạnh có người che dù, quạt mát, bưng trà dâng nước
lấy đồ ăn...
Tự Cẩm nghe xong trầm mặc rất lâu, bị đả kích đến nỗi cả đêm còn chưa
hồi phục tinh thần.
Chỉ chuyện này thôi nàng đã bị Tiêu Kỳ ôm cười cả buổi tối. Làm người
xuyên việt, lần đầu tiên Tự Cẩm cảm thấy mình rõ là nhà quê. Chuyện này
cũng chưa tính, Tiêu Kỳ còn nói, chờ qua đầy tháng thì phải mở rộng Di
Cùng hiên, bởi vì chỗ này quá nhỏ, không thể để con trai thiệt thòi, ngay cả
tẩm điện của con cũng không có được.
Trời đất, bé còn nhỏ xíu, muốn tẩm điện gì chứ. Hơn nữa, Di Cùng hiên
cũng không nhỏ mà, một đứa bé ở mà sao hóa thành bị thiệt thòi?
Sau đó Tiêu Kỳ cho nàng biết những tiêu chuẩn thông dụng dành cho
hoàng tử ở. Dựa theo các tiêu chuẩn của Tiêu Kỳ thì thật sự Di Cùng hiên
quá nhỏ.
Sau đó Tự Cẩm lại bị đả kích.
Vì vậy, mấy ngày nay Tiêu Kỳ đang nghiên cứu việc mở rộng Di Cùng
hiên như thế nào. Dù sao bây giờ trong tay có tiền, không cần giơ tay xin
xỏ bộ Hộ bộ, không cần làm phiền Nội Đình Phủ, tự mình xử lý. Vốn Di
Cùng hiên có hình thoi, kết quả Tiêu Kỳ vẽ ra bản vẽ thành ba phần. Nói
cách khác, bản vẽ này so với cung hiện tại thì mở rộng gấp đôi.
Tự Cẩm e dè hỏi: "Có quá lớn không vậy?"
Tiêu Kỳ liền nói: "Về sau còn sinh con gái, trước cứ mở rộng ra rồi bao
lại đã, chứ đến khi công chúa của trẫm sinh ra lại không có chỗ ở, thiệt thòi
cho con bé."
Tự Cẩm:...