vẻ lúng túng muốn nói lại thôi, hắn nhướn mày hỏi: "Còn có chuyện gì
sao?"
Quản Trường An trong lòng buồn khổ, Hi Phi nương nương vừa đến,
liền thanh lý một lần nữa mọi thứ trong thiên điện, mà hắn ta lại không biết
phải nói với Hoàng thượng như thế nào.
Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt táo bón của Quản Trường An, không truy vấn hắn
ta nữa, tự mình nhấc chân đi sang thiên điện. Còn chưa tới thiên điện, đã
nghe tiếng trẻ con líu lo bên trong, tiếng Tự Cẩm cười to trêu chọc con trai,
còn có tiếng chân, tiếng ồn ào của cung nhân ra vào không ngừng bận rộn
làm gì đó.
Nhìn thấy Tiêu Kỳ tới, mọi người vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Hắn
phất phất tay rồi sải bước vào thiên điện. Vừa mới đi vào, đầu tiên là ngẩn
người ra. Hắn thấy căn phòng vốn lạnh lùng trống trải trước đây, bỗng chốc
trở nên đầy sinh khí, tràn đầy hơi thở cuộc sống. Trên bệ cửa sổ bày vài
chậu hoa tươi đủ loại, dưới đất đều là đồ chơi của con trai. Trên bàn tròn
trong phòng bày mấy đĩa bánh, bình trà, hương thơm vờn quanh. Giường
lớn kê sát cửa sổ cũng đã thay chăn nệm mới, gối mềm, đệm lưng thêu rồng
bay màu xanh mát. Bàn kê sát tường có bình mỹ nữ kiểu mới nhất, trong
cắm hoa tươi mới hái.
Căn phòng này chỉ có thêm hai mẹ con mà tựa như là đổi chỗ, bỗng chốc
trở nên náo nhiệt vui tươi hẳn.
Trên giường lớn Tự Cẩm đang bế Đại hoàng tử, trong tay cầm một thú
bông hình hổ con chơi với con trai. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi vào,
trên mặt hai mẹ con đều cười tươi, đầy vẻ vô tư lự. Hình ảnh đó lại làm cho
hắn không dám động bước chân, cứ đứng ở chỗ đó lẳng lặng ngắm.
"Trời ạ, tiểu tử này lại tè rồi." Tự Cẩm cảm thấy trên người mình nóng
hổi, lại bị nhóc con tè lên người. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiêu Kỳ