đứng ở cửa, vội vàng nói: "Đừng đứng ngốc đó chứ, hoàng thượng mau tới
giúp thiếp đi."
Tiêu Kỳ liền đi qua giúp Tự Cẩm bế con lên, xem nàng thành thạo tháo
tã ra, sau đó đặt con trai nằm trên giường, lại lấy tã lót xuống mông con
thay mới. Động tác dịu dàng, gương mặt mỉm cười, ngẫu nhiên còn biết
làm mặt quỷ trêu chọc con trai cười khanh khách.
Tiếng cười trẻ con vang vọng trong phòng. Ngắm hai mẹ con ngốc
nghếch vui cười kia, Tiêu Kỳ cũng nở nụ cười.
Thay xong tã, Tự Cẩm liền ra sau tấm bình phong thay quần áo, nói với
Tiêu Kỳ qua bình phong: "Con trai hoàng thượng càng ngày càng hư, luôn
muốn tè trên người thiếp. Thiếp cảm thấy đứa bé này cố ý, nếu không sao
không tè trên người Hoàng thượng chứ. Dạo này ăn rất nhiều, sữa của hai
bà vú cũng chỉ đủ cho con bú. Hoàng thượng nói có phải do lúc mang thai
thiếp ăn nhiều nên con cũng ăn nhiều không?"
Tiêu Kỳ ngắm con trai mình khoái trá gặm ngón tay, đột nhiên cảm giác
được bọn họ thật giống như một gia đình bình dân bình thường!