nghĩ thì càng đoán là như vậy. Chứ nếu như có nhắc đến, không lẽ biểu ca
lại chẳng quan tâm gì chứ?
Quy tắc ba ngày thỉnh an một lần vẫn được duy trì không thay đổi, đến
giờ hoàng hậu cũng không khôi phục quy tắc mỗi ngày đều phải thỉnh an
như ngày xưa. Mặc dù mọi người cũng không hiểu rõ là vì sao nhưng mỗi
ngày không phải dậy sớm cũng là một chuyện hạnh phúc. Sau khi Tự Cẩm
ra tháng liền khôi phục việc thỉnh an. Ngày hôm đó thức dậy từ rất sớm,
mở mắt ra nhìn chằm chằm lên đỉnh màn, trong phút chốc không thể phục
hồi tinh thần lại.
"Vẫn còn sớm mà, sao lại không ngủ nữa?" Tiêu Kỳ đang chuẩn bị dậy,
vừa nhổm người lên thì nhìn thấy Tự Cẩm bên cạnh đang nhìn lên trần.
Tự Cẩm kéo chăm gấm lên, quay đầu ngắm Tiêu Kỳ. Đêm qua nàng đã
mơ một giấc mơ,, mơ thấy Tiêu Kỳ và đóa hoa thanh mai đáng yêu kia ân
ân ái ái, còn sinh hai đứa con. Giấc mơ quá chân thực, cho nên nàng giật
mình thức dậy và không thể phục hồi tinh thần.
Thấy Tự Cẩm ngơ ngác như vậy, Tiêu Kỳ hơi lo lắng hỏi: "Có chỗ nào
không thoải mái hay không, truyền thái y đến xem một chút." Nói xong đặt
tay lên trán Tự Cẩm, không nóng mà, sao ánh mắt kia lại giống như hóa
ngốc rồi.
Tự Cẩm cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tiêu Kỳ còn lưu trên trán
mình, chụp tay hắn siết chặt, cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào
đột nhiên liền hỏi: "Tiêu Kỳ, chúng ta có thể cứ sống vui vẻ như vậy cả đời
không?"
Câu nói quá nghiêm trọng khiến Tiêu Kỳ ngẩn người, lúc ấy mới phát
hiện hình như Tự Cẩm thật có gì đó không đúng, giơ tay ôm nàng vào lòng,
khẽ hôn lên trán nàng một cái, "Đang yên lành sao đột nhiên hỏi chuyện
này?"