tình nóng hổi của Tự Cẩm. Ý tưởng của nam nhân và nữ nhân vốn khác
nhau. Tiêu Kỳ chỉ cho là Tự Cẩm muốn hắn, thức đậy đi ngủ đều nhớ tới
hắn nên sáng sớm mới cuốn hắn như thế. Chắc chỉ có nàng mới dám làm
vậy, hắn còn phải vào triều mà. Nếu bị truyền đi, nàng khó tránh khỏi lại
chịu tiếng mê hoặc chủ tử, quay đầu lại phải dặn dò Quản Trường An một
tiếng, kiểm soát cung này chặt chẽ mới được.
Cảm xúc nóng hổi trong lòng Tự Cẩm được giải thoát, lúc ấy mới cảm
thấy mình ngượng ngùng đỏ mặt, dứt khoát cuộn mình trong chăn, nhìn
Tiêu Kỳ mặc lại quần áo.
Tiêu Kỳ đã mặc long bào chỉnh tề, vai rộng chân dài, cao lớn vững chãi,
đứng ở đó khiến người ta lóa mắt. Hắn quay đầu lại liền nhìn thấy sóng mắt
xuân tình của Tự Cẩm, hai má ửng hồng, cúi người xuống xoa má nàng,
còn muốn sao?"Chờ ta, buổi tối ta về với nàng."
Tự Cẩm:...
Có phải hắn nghĩ sai cái gì hay không?
Không còn mặt mũi nhìn ai, Tự Cẩm dứt khoát trùm chăn bịt kín đầu,
nghe tiếng Tiêu Kỳ cười vọng qua chăn gấm.
Tiêu Kỳ đi rồi, cũng còn sớm mới tới giờ thỉnh an, Tự Cẩm một mình
nằm trên giường, lại nhìn chăm chú lên đỉnh màn xuất thần. Bởi vì có mình
xuyên việt thế này, cho nên bây giờ nàng đang hoài nghi, có phải trong
không gian này tồn tại hai thời đại khác nhau. Hoặc là nói, nếu như mình
không xuyên đến đây, vậy thì sau khi nguyên chủ bệnh chết, người ở bên
cạnh Tiêu Kỳ sẽ là ai đây?
Đếm một vòng ngón tay, Tự Cẩm so sánh mấy người, rồi mới phát hiện
người có khả năng nhất chính là thanh mai đáng yêu kia.