thái y dưỡng thương cho tốt, chuyện hôm nay trẫm sẽ tra rõ, trả lại công
đạo cho muội."
Hoàng hậu đứng bên cạnh hơi nhếch môi, ánh mắt nhìn lên người Kiều
Linh Di, lúc đó nói tiếp theo: "Hoàng thượng nói đúng lắm, chuyện hôm
nay cho dù là có liên quan đến muội muội của Bản cung, Bản cung cũng
tuyệt đối sẽ không dùng tình cảm riêng tư làm việc, tất nhiên sẽ điều tra rõ
việc này."
"Hoàng hậu xưa nay công bằng chính trực, trẫm tin nàng, chuyện này
liền giao cho hoàng hậu." Tiêu Kỳ hơi khép mắt, vẻ mặt bình thản nói.
Phòng ngủ này cũng không phải rất lớn, người có thể đi vào phòng cũng
không nhiều, Quý phi, Mai Phi, Hiền phi, Khúc phi thêm Lý Chiêu Nghi và
Tự Cẩm, lúc ấy nghe Hoàng thượng nói, ai nấy đều sững sờ. Tất cả mọi
người có mặt đều nói tận mắt nhìn thấy Sở Trừng Lam đẩy ngã Kiều Tiểu
Nghi. Nhưng lúc này Hoàng thượng vẫn để hoàng hậu tự mình điều tra
chuyện này, bởi vậy thấy rõ, ở trong lòng hoàng thượng có rất nhiều tín
nhiệm đối với hoàng hậu.
Hoàng hậu cũng như thể không phát giác ra khác biệt trong này, nét mặt
vẫn bình thản hiền hoà như thường ngày, ánh mắt liếc qua Tự Cẩm còn nhẹ
nhàng gật đầu.
Tự Cẩm dịu dàng cười với hoàng hậu, trong lòng lại có cảm giác như
thuyền gặp sóng to gió lớn. Biểu hiện của Hoàng hậu thật sự làm cho Tự
Cẩm rất bất ngờ, còn tưởng rằng đầu tiên hoàng hậu sẽ thỉnh tội, dù sao Sở
Trừng Lam là người của Vệ quốc công phủ, lại là muội muội của hoàng
hậu. Cho dù là chính thứ nhưng dù sao cũng chung một nhà. Dựa theo cái
nhìn của Tự Cẩm đối với cổ nhân, trước tiên hoàng hậu phải nhận tội đã
không quản giáo muội muội tốt mới đúng. Nhưng mà hoàng hậu người ta
cứ uy vũ hiên ngang đứng chỗ đó, không có ý thỉnh tội gì, còn mở miệng
bảo đảm tra rõ sự tình.