Thái hậu không có mặt ở Tố Vân Điện, điểm này khiến Tự Cẩm cảm
thấy kỳ lạ. Dựa theo lý mà nói, thái hậu rất coi trọng Kiều Linh Di, không
thể nào không có mặt chủ trì đại cục lúc này. Nhưng thái hậu không ở đây,
Tự Cẩm cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghe ý tứ của hoàng hậu thì
thương tích của Kiều Linh Di cũng không đáng lo, chỉ là trên đầu bị
thương, chảy máu nhiều nên mới khiến người ta sợ hãi.
Đằng trước thấy Tiêu Kỳ và hoàng hậu đã vào trong điện, quý phi cũng
vội vã vào theo. Tự Cẩm đi hơi chậm lại, nháy mắt với Vân Thường, sau đó
mới nhấc chân đi vào. Bây giờ nàng đã là Hi Phi, có đầy đủ thân phận
quyền hạn đi vào.
Trong phòng có mùi máu tanh phảng phất, làm người ta không thoải mái.
Trong màn màu hồng thêu hoa sen, Kiều Linh Di nằm đó, gương mặt tái
xanh nhợt nhạt. Qua mấy lớp người, Tự Cẩm cũng nhìn không rõ lắm
gương mặt nàng ta, chỉ có thể nghe tiếng nàng ta khóc nức nở nghẹn ngào
truyền đến. Tiếng khóc khe khẽ mềm mại, nghe được làm tim người ta
cũng muốn run rẩy lên theo.
Tự Cẩm nhận định đây là một kiểu khóc cực kỳ công phu. Ngay cả nàng
vốn luôn dùng vẻ bạch liên hoa lừa người khác, nàng mà khóc chắc chắn
cũng không ai oán thê lương tuyệt vọng, động lòng người ta như thế được.
Nhìn đi, kỹ năng bạch liên hoa này, không phải người nào cũng có thể
tỏa sáng được. Nàng khổ tâm nghiên cứu ba năm, người ta thanh mai đáng
yêu mới tới, vừa cất tiếng đã đè đầu nàng xuống rồi.
Chao ôi.
Tự Cẩm tự cầu nguyện cho mình.
Tiêu Kỳ nhìn Kiều Linh Di nằm đó, gương mặt xanh tái nhợt nhạt không
có chút huyết sắc nào, trong lòng cũng không khỏi mềm nhũn, ngồi xuống
ghế bên cạnh nhìn nàng ta nói: "Muội đừng nghĩ ngợi lung tung, nghe lời