Di, cho nên mặc dù lòng chua xót cũng phải cố đuổi kịp làm bóng đèn cản
đường!
Khoảng cách từ Sùng Minh Điện đến Tố Vân Điện cũng không xa,
nhưng sau khi bao vây Di Cùng hiên lại để mở rộng thì con đường này
cũng bị rào lại. Do đó muốn đến Tố Vân Điện phải đi đường vòng, khoảng
cách liền xa hơn nhiều. Hai người từ Phượng Hoàn Cung đi tới, giữa đường
gặp Quý phi, quý phi vội vã đi tới hành lễ, lúc quỳ gối nhìn thấy Tiêu Kỳ
nắm tay Tự Cẩm, cả người đều cứng lại.
"Quý phi đứng lên đi." Giọng Tiêu Kỳ mang theo vài phần hòa hoãn,
cảm giác được Tự Cẩm buông tay hắn ra. Lần này hắn không có giữ tay
nàng, tâm ý hai người tương thông biết rõ Tự Cẩm làm vậy vì cái gì.
"Tần thiếp thỉnh an quý phi nương nương." Tự Cẩm hành lễ với quý phi,
cực kỳ tự nhiên quỳ gối.
"Hi Phi muội muội không cần đa lễ." Quý phi ở trước mặt Tiêu Kỳ luôn
tỏ ra hiền hòa, nói xong câu này liền nhìn sang hoàng đế, "Hoàng thượng
cũng muốn đi thăm Kiều Tiểu Nghi sao? Thần thiếp cũng mới nghe chuyện
này, đang muốn đi xem một chút, không nghĩ tới lại gặp được Hoàng
thượng."
Vừa đi vừa nói, một cách tự nhiên quý phi chen lấn với Tự Cẩm, đứng
sát bên Hoàng thượng. Tự Cẩm trầm mặc một chút, liền đi theo sau lưng
Tiêu Kỳ, cũng không vượt khuôn mà đi sang bên kia. Từ đó Tự Cẩm cũng
không nói thêm gì nữa mà là lẳng lặng nghe hai người đằng trước nói
chuyện.
"Ừ, cùng đi thôi." Tiêu Kỳ gật gật đầu, thần sắc trang nghiêm làm người
ta không dám nhìn kỹ, "Mấy ngày nay Ngọc Trân có khỏe không?"
Nghe Hoàng thượng hỏi thăm công chúa, nét mặt quý phi nhu hòa hơn
rất nhiều, hai người một hỏi một đáp, Tự Cẩm ở phía sau nghe. Đây cũng là