Khi tới Sùng Minh Điện, vừa vặn gặp ngay Kỷ công công bên cạnh thái
hậu tự mình đến đây bẩm báo, Tiêu Kỳ nghe vậy đứng dậy đi sang hậu
cung, vừa vặn đúng lúc Tự Cẩm cũng đang vội vã tới.
"Thần thiếp nghe nói Kiều Tiểu Nghi bị thương, trong lòng thật sự lo
lắng nên muốn cùng Hoàng thượng đi xem một chút." Tự Cẩm quỳ gối
hành lễ với Tiêu Kỳ, rồi đứng lên nói.
Tiêu Kỳ nhìn thấy trán Tự Cẩm lấm tấm mồ hôi, thấy rõ nàng thật vội vã
chạy đến, nhanh chóng kéo tay nàng nhíu mày nói: "Vội vã như thế làm gì,
muốn đi thì đi cùng... đi theo Trẫm."
Tự Cẩm trong lòng nhẹ một hơi, vội vàng đi theo cạnh Tiêu Kỳ, dịu dàng
nói: "Chuyện xảy ra quá đột ngột, thần thiếp nghe tin cũng giật mình sợ
hãi, nhất thời trong lòng cũng không có chủ ý gì, liền trực tiếp đến cầu kiến
Hoàng thượng." Có mặt Kỷ công công, Tự Cẩm nói chuyện với Tiêu Kỳ
cũng phá lệ cẩn thận, xưng hô đương nhiên phải đúng quy củ. Sau đó thuận
tiện xây dựng cho mình hình tượng gặp chuyện không có chủ trương,
không có chính kiến để tạo ấn tượng với Kỷ công công.
Tiêu Kỳ xoa xoa bàn tay Tự Cẩm, sau đó buông ra, hai người một trước
một sau cùng đi sang hậu cung.