cho phép người lạ đi vào, vậy khẳng định là Tiêu Kỳ đang chơi với con trai
rồi. Tự Cẩm cũng không vội vã, tự chỉnh trang y phục, đầu tóc, lại nhìn
thực đơn đồ ăn buổi tối, thay đổi mấy món ăn khác rồi mới đi sang thư
phòng.
Hôm đó những lời của hoàng hậu nói Tự Cẩm chỉ nghe rồi quên luôn.
Không nghĩ tới sau đó có một đội ngũ thợ tới xây thêm mấy ngọn giả sơn.
Mấy ngọn giả sơn mới tuy không cao nhưng kiến tạo cũng rất tinh xảo, dốc
cao cheo leo, phong cảnh tuyệt đẹp, cũng là cảnh đẹp đặc sắc trong ngự hoa
viên.
Hôm ấy Tự Cẩm mới vừa dỗ con trai ngủ trưa, thay y phục mới thoải
mái thì bên ngoài Vân Thường liền vội vã chạy vào, "Nương nương."
Nhìn dàng vẻ Vân Thường giống như đã xảy ra chuyện lớn gì đó, không
khỏi căng thẳng trong lòng liền hỏi: "Sao vậy?"
"Nương nương, nghe nói Kiều Tiểu Nghi ngã từ trên giả sơn xuống, giờ
đã hôn mê bất tỉnh."
Tự Cẩm sững sờ, lập tức hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào vậy? Rốt cuộc có
biết chuyện gì xảy ra không?""Nô tỳ nghe được tin tức liền đi hỏi thăm,
nghe người ta nói là mấy phi tần mới tiến cung năm nay rủ nhau đi lên giả
sơn chơi. Nhưng khi leo đến đỉnh thấy chỗ đó hơi nhỏ hẹp, không biết có
chuyện gì xảy ra mà Sở quý nhân đột nhiên đẩy Kiều Tiểu Nghi một cái,
sau đó Kiều Tiểu Nghi ngã xuống. May mắn lúc đó có Bành nương tử cố
gắng kéo Kiều Tiểu Nghi lại. Dù vậy Kiều Tiểu Nghi cũng bị thương ở đầu,
nói là chảy rất nhiều máu. Cánh tay Bành nương tử cũng bị đá trên núi đâm
bị thương, còn có mấy người nữa cũng bị thương nhưng thương thế không
nghiêm trọng."
"Xác định là Sở quý nhân đẩy Kiều Tiểu Nghi?" Tự Cẩm vụt đứng dậy
hỏi.