không thể dùng sở đoản để đối chọi với sở trường của người ta. Tỷ liều
mạng cũng không qua được thủ đoạn của các ngươi, tỷ liền định đường
vòng đi lối tắt, tỷ cứ túm chặt hoàng đế lại là đủ rồi!
Ha ha ha ha ha.
Thỉnh an trôi chảy, không ai ra mặt quấy rối, Tự Cẩm an ổn lui xuống,
còn được Hoàng hậu tươi cười đưa tiễn.
Trở về Hợp Nghi Điện, Tự Cẩm mới cảm thấy được mình mệt muốn
chết. Buổi sáng vốn đã … tốn nhiều sức lực, lại phải duy trì tươi cười trong
suốt thời gian ở Phượng Hoàn Cung, trở về chỗ mình ở mới phát giác mệt
mỏi đến không muốn động đậy một ngón tay. Vậy mà con trai cứ ríu rít tìm
nàng, Tự Cẩm đành phải dựa người vào nệm sát cửa sổ chơi với con trai.
Một lát sau, con trai nằm chơi ê a, còn nàng thì gục đầu trên gối ngủ. Đại
hoàng tử xinh xắn bên cạnh nháy nháy mắt, học theo, cái đầu nhỏ nghiêng
một cái, cũng nhắm mắt lại ngủ.
Lúc Tiêu Kỳ trở lại liền nhìn thấy hai mẹ con đang ngủ say, cũng không
gọi mà dứt khoát ngồi cạnh đó cầm tấu chương xem. Chỉ trong thời gian
ngắn, trong phòng im ắng lạ, hương trầm thơm lan tỏa dịu nhẹ. Tự Cẩm
ngủ rất say, ngược lại Tiêu Dục Thánh chớp mắt tỉnh trước, giơ cánh tay
nhỏ bé muốn tìm mẹ.
Tiêu Kỳ nghe tiếng được ngẩng đầu lên nhìn thấy cánh tay nhỏ nhắn của
con trai, vội vàng để bút lông trong tay xuống, đi tới sờ vào tã. Tè rồi! Khó
trách con trai lại thức dậy, bèn tự mình thay tã cho con. Bây giờ kỹ năng
thay tã của Tiêu Kỳ đã rất thành thạo, cũng không cần gọi người vào mà tự
mình làm, sau đó bế con lên, ôm sang thư phòng bên cạnh. Sợ bé con kêu
khóc làm Tự Cẩm thức dậy.
Khi Tự Cẩm tỉnh lại, không thấy con trai nằm bên cạnh bèn ngồi dậy, lại
nghe tiếng trẻ con bi bô ở phòng bên. Thư phòng kia, bình thường không