"Đều nói như thế, nghe nói là có mấy người tận mắt chứng kiến."
Sắc mặt Tự Cẩm hơi trầm xuống, nhìn Vân Thường hạ giọng nói:
"Ngươi kêu Trần Đức An đi hỏi thăm, xem bên ngoài Vệ quốc công phủ có
gặp phiền toái gì không."
"Dạ." Vân Thường khẽ vâng lời, vội vã chạy ra ngoài.
Diện Mi hầu hạ Tự Cẩm thay quần áo chải đầu, Tự Cẩm đi ra ngoài dặn
dò: "Ngươi không cần đi theo, ở lại trông coi Đại hoàng tử cẩn thận. Kim
Chức Ngọc Tú theo ta ra ngoài, Thuận Toàn cũng đi theo."
"Vâng." Mọi người cùng đồng thanh vâng lời.
Tự Cẩm mang người đi thẳng đến Sùng Minh Điện. Nhất định Thái hậu
sẽ phái người mời Tiêu Kỳ đi qua thăm hỏi biểu muội. Mặc kệ thương tích
của Kiều Tiểu Nghi này là thiên tai hay là nhân họa, tóm lại tuyệt đối
không thể để mặc Tiêu Kỳ ở một chỗ với nàng ta!
Cho dù phải làm một miếng thuốc cao dán trên da chó, Tự Cẩm cũng
quyết định sống chết đi theo Tiêu Kỳ. Hình ảnh trong giấc mộng hôm trước
luôn lởn vởn trong đầu nàng, càng nghĩ càng cảm thấy giấc mộng này
giống y như thật vậy. Bây giờ gặp chuyện không may lại là thân muội muội
của hoàng hậu, nàng thậm chí nhịn không được hoài nghi, không lẽ bởi vì
hoàng hậu luôn luôn che chở nàng nên mới gặp chuyện xấu như vậy.
Người khác muốn xuống tay với chính mình không dễ dàng, dù sao nàng
nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của Tiêu Kỳ. Nhưng nếu như có thể khiến
hoàng hậu thất thế thì quả thật cũng tương đương với việc chặt đứt một
phần sức mạnh của mình. Tự Cẩm càng nghĩ càng sốt ruột, bước chân càng
lúc càng nhanh, tóm lại hạ quyết tâm, bất kể như thế nào nhất định một tấc
cũng không rời Tiêu Kỳ!