Một điểm này nói đến thì rất dễ dàng, nhưng làm được thì rất khó. Ích lợi
hưng suy của gia tộc, tiền đồ sủng ái của cá nhân, hứng lấy mưa gió bão táp
trên triều đình, chịu đựng những mưu mô nham hiểm chốn hậu cung. Có
thể không chút do dự đứng bên cạnh Tiêu Kỳ như vậy, Tự Cẩm cũng đánh
cược toàn bộ tiền đồ của mình.
Không có bất kỳ thành công nào là ngẫu nhiên. Tự Cẩm có thể không
luyến tiếc mà buông tha là điều mà tất cả nữ nhân trong hậu cung này đều
không bỏ được. Kiều Linh Di cũng có thể làm được như nàng, buông tha
hết thảy. Chỉ tiếc nàng ta chậm hơn một bước so với Tự Cẩm, mọc rễ tình
cảm trong lòng Tiêu Kỳ trễ hơn một bước. Chứ đừng nói chi là người nhà
Tự Cẩm và Kiều gia hoàn toàn khác nhau. Kiều gia là vì sự thịnh nượng trở
lại của gia tộc. Còn Tô gia thì dù thời điểm nào cũng nghĩ đến an toàn cho
con gái trước tiên.
Chờ đến khi Tự Cẩm từ Tố Vân Điện về Hợp Nghi Điện, Tiêu Kỳ đã
thay y phục, đang chơi đùa với con trai.
Tự Cẩm phất phất tay để mấy cung nhân theo hầu lui xuống hết, tự mình
lẳng lặng đứng nhìn Tiêu Kỳ giơ ngón tay ra để con trai bắt. Trò chơi này
rất đơn giản nhưng hai cha con lại chơi cực kỳ cao hứng, Tự Cẩm cũng có
thể nghe được tiếng con trai cười khanh khách. Ở Tố Vân Điện nói chuyện
với Kiều Linh Di cũng không phải là một chuyện đơn giản. Từng câu, từng
chữ nói ra, Tự Cẩm nói có vẻ rất tùy ý, kỳ thật đều là tỉ mỉ suy nghĩ. Có lẽ
vì giấc mơ kia, Tự Cẩm đối với Kiều Linh Di cực kỳ cẩn thận, cũng bởi vì
điều này mà mệt mỏi vô cùng.
Nhưng bây giờ nhìn hai cha con này, bao nhiêu mệt mỏi đều biến mất.
Tiêu Kỳ tựa như cảm nhận được cái gì, đang đùa với con trai đột nhiên
liền ngẩng đầu nhìn ra cửa. Hắn nhìn thấy Tự Cẩm đang đứng đómỉm cười,
gương mặt mang theo vài phần mệt mỏi.