dặt. Bây giờ lại có con trai. Tiêu Kỳ không khỏi lại nghĩ tới những huynh
đệ lần lượt biến mất trước đây của hắn.
Tất cả thông minh của Tự Cẩm đều dùng trên người hắn. Nếu để nàng và
đám nữ nhân trong hậu cung kia đấu trí, đúng là nàng thúc ngựa ra roi cũng
không theo kịp. Nói không chừng bị người lừa gạt còn muốn tự mình đào
đất chôn mình.
Tiêu Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm. Thậm chí hắn cũng nhịn
không được suy nghĩ, nếu có một ngày mình không thấy được, Tự Cẩm
cũng thế, con trai cũng vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì
sao?
Chuyện biểu muội bị thương khiến trong lòng hắn có cảm giác nguy
hiểm rất lớn.
"Hay là chúng ta xây khu vườn đi?"
"Ồ? Trong cung đã có ngự hoa viên rộng như vậy, còn muốn xây vườn gì
nữa?" Tự Cẩm nghe không hiểu ý của Tiêu Kỳ. Hậu cung đã đủ lớn, chỉ là
có quá nhiều nữ nhân ở mà thôi. Nếu sau này tuyển tú thì người mới vào,
đưa đi các cung ở chung. Khi đó, nếu trong Di Cùng hiên cũng có thêm
người mới thì Tự Cẩm cảm thấy cuộc sống sẽ rất khó khăn, không thể chịu
nổi. Nhưng nếu nói như vậy, không phải là phải xây nhà mà là xây vườn.
Tự Cẩm liền chống tay đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Kỳ, mơ hồ
nhìn hắn, rốt cục có ý gì đây?
Tiêu Kỳ nhìn ánh mắt Tự Cẩm, vừa nãy còn thấy lo lắng buồn rầu mà
giờ đã bay hết. Giơ tay sờ sờ đầu nàng, dịu dàng nói: "Không phải xây
vườn trong cung mà là tìm một khu đất có vị trí đẹp ở kinh đô, xây một khu
vườn hoàng gia. Đến lúc đó, nếu nàng ở trong cung thấy buồn thì chúng ta
có thể đi tới vườn chơi mấy ngày."