Buổi tối lúc Tiêu Kỳ tới, Tự Cẩm một chữ cũng không hỏi chuyện liên
quan đến Mai Phi. Nhìn từ cách Tiêu Kỳ trách phạt thì chắc là Mai Phi bị
thái hậu bắt được sai lầm. Nói như vậy, ngày mai mình đi thể nào cũng bị
thái hậu hành hạ không ít, nhưng nhất quyết không thể để bà bắt được sai
sót gì. Nàng hạ quyết tâm, cũng không muốn Tiêu Kỳ vốn đã mệt mỏi một
ngày còn phải lo lắng thêm cho mình nữa.
Tiêu Kỳ vốn cho rằng Tự Cẩm sẽ hỏi gì đó, kết quả nàng chẳng hỏi bất
cứ điều gì. Tiêu Kỳ lại cảm thấy không yên lòng, nắm tay Tự Cẩm nói:
"Nàng đừng sợ, ngày mai cứ bình tĩnh là được. Hôm nay do Mai Phi quá sơ
ý nên mới chọc giận thái hậu."
Cho tới bây giờ cuộc đời này của tỷ đều là chọc người khác. Chắc chắn
không có chuyện bị người khác phạm đến đầu còn phải nhẫn nhịn nuốt
xuống nhé. Hơn nữa, có phải cứ nhẫn nhịn mà người ta chịu bỏ qua đâu.
Thái hậu có thể làm mất thể diện của Mai Phi, nhưng nếu ngày mai thái hậu
cũng dám đối xử với nàng như thế, nàng sẽ không nhẫn nhịn chịu nhục như
vậy.
Có điều ngay trước mặt Tiêu Kỳ, những suy nghĩ này cũng không thể nói
ra, chỉ cười mỉm nói: "Hoàng thượng cứ việc yên tâm, ngay cả người thiếp
cũng có thể chiếu cố thỏa đáng, nhất định sẽ tận tâm tận sức với thái hậu
nương nương."
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm cười, đột nhiên liền có cảm giác mình ngốc ngốc,
không hiểu sao đột nhiên có cảm giác lo lắng thay cho thái hậu?
Tự Cẩm bế con trai lại, ba người một nhà cùng ngồi chơi một canh giờ,
chủ yếu là Tiêu Kỳ chơi đùa với con trai, nàng ở bên cạnh thiêu thùa may
vá, nhìn thấy tới giờ bèn gọi bà vú tới bế con trai đi. Trẻ con phải luyện thói
quen ngủ sớm dậy sớm mới tốt, ngày mai người lớn cũng bận rộn nhiều
việc nữa.