Tắt đèn, thả màn, Tự Cẩm tự trấn định tinh thần, sau đó nhắm mắt lại
liền ngủ.
Tiêu Kỳ còn nghĩ định dặn dò Tự Cẩm vài câu, kết quả mới nghĩ một lát,
xoay đầu lại đã thấy Tự Cẩm ngủ rồi.
Người này lòng dạ cũng thật … thoáng nhỉ. Tiêu Kỳ lặng yên, lặng yên
nhắm mắt lại.
Sáng sớm hôm sau, Tự Cẩm thức dậy sớm hơn so với Tiêu Kỳ, quả thật
là tình huống hiếm có. Rửa tay, lau mặt, trang điểm, thay quần áo, Tiêu Kỳ
ngồi dậy, nhìn Tự Cẩm khí thế như hổ, cũng hạ quyết tâm hôm nay hạ triều
phải đi Thọ Khang Cung ngay, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì.