Tào Quốc công căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, Tần Tự
Xuyên từng điều phản bác. Ở trên triều đình hai người ngôn ngữ như đao
kiếm, miệng lưỡi sắc sảo, khiến cả đám quan viên còn lại đều trừng mắt há
miệng.
Chuyện này liên quan trọng đại, ngay cả Tiêu Kỳ cũng chưa dám vội
vàng kết luận, không thể đưa ra kết quả ngay liền phất tay bãi triều. Sau khi
bãi triều, Tiêu Kỳ tuyên Tần Tự Xuyên, Tô Thịnh Dương yết kiến.
Trong ngự thư phòng, Tô Thịnh Dương đứng im, mắt xem mũi, mũi xem
trán, một vẻ không quen biết với Tần Tự Xuyên. Kể từ khi vào ngự thư
phòng ánh mắt Tần Tự Xuyên cũng không nhìn Tô Thịnh Dương một cái,
thẳng tắp đứng ở chỗ đó. Tiêu Kỳ ngồi sau ngự án, mày nhíu chặt lại, đầu
tiên nhìn về phía Tần Tự Xuyên, "Chuyện xuất binh, bên bộ binh có động
tĩnh gì không?"
"Bẩm hoàng thượng, Binh bộ Thượng thư cũng không biểu lộ lập trường
rõ ràng. Trong tình huống này, vi thần nhận thấy nếu như Hoàng thượng
kiên quyết xuất binh, Thượng thư đại nhân sẽ không hết sức cản trở." Tần
Tự Xuyên trầm giọng nói. Từ lúc hắn ta đến Bộ binh nhậm chức liền phát
hiện Thượng thư đại nhân là người rất có ý tứ. Người này không hẳn là phe
thế gia, cũng không hẳn nhóm bình dân, cứ thế ở giữa hai phái qua lại. Nhớ
tới kiếp trước người này cũng đứng trên vị trí này nhiều năm. Giờ tinh tế
ngẫm lại, cũng có liên quan nhiều đến vị trí hiện tại của hắn ta. Trùng sinh
một đời, một lần nữa trải qua chuyện kiếp trước cũng làm cho bản thân hắn
ta phát hiện rất nhiều nơi trước kia chưa từng chú ý. Ví dụ như đại nhân
Đổng Lệnh Xương, Thượng thư Binh bộ này.
"Nếu bộ binh đồng ý xuất binh, e là muốn lấy tiền bên bộ Hộ cũng không
dễ dàng, họ sẽ viện nhiều cớ để không phải xuất bạc." Tiêu Kỳ nhìn Tần Tự
Xuyên, "Chuyện này không phải chuyện đùa, có thể lấy một số lượng bạc
lớn từ tay Vương Tân Duệ cũng không phải chuyện dễ."