Vị Vương thượng thư vốn keo kiệt, ngay cả Hoàng thượng cũng không
có biện pháp. Quốc gia có bao nhiêu chỗ cần dùng đến tiền, hắn ta có thể
giữ thì giữ rất chặt, chỗ không thể giữ cũng phải nghĩ biện pháp cắt xén,
giảm bớt. Lần trước thượng thư Hình bộ Tào Quốc công muốn dùng một
khoản tiền từ Hộ bộ cũng bị Vương thượng thư mặt sắt vô tình cự tuyệt. Vì
chuyện này mà hai người ghét nhau ra mặt, không ai nhường ai.
"Nếu như Hoàng thượng tin được vi thần, vi thần nguyện vì Hoàng
thượng phân ưu giải nạn."
"Tần ái khanh vì nước phân ưu, trẫm rất vui mừng, vậy chuyện này liền
giao cho khanh." Tiêu Kỳ rất hài lòng vị Trạng nguyên lang thức thời do
mình bổ nhiệm, quay đầu nhìn sang phía Tô Thịnh Dương, "Tô ái khanh,
nếu như trẫm lệnh cho khanh mang binh tiêu diệt, khanh xem có bao nhiêu
phần thắng?"
Lời vừa nói ra, không cần nói Tô Thịnh Dương, ngay cả Tần Tự Xuyên
cũng kinh hãi, khẽ liếc mắt nhìn Tô Thịnh Dương. Kiếp trước Tự Cẩm ở
trong cung mất sớm, thế cho nên cha con Tô gia cũng không có cơ hội nào
xoay mình. Không nghĩ tới cuộc đời này Tự Cẩm sống rất tốt, Tô gia cũng
có một nhân sinh mới rạng rỡ hơn nhiều. Nhưng hắn ta cũng có thể trùng
sinh thì vận mệnh người khác thay đổi cũng là điều có thể lý giải. Chỉ là
không nghĩ tới, Hoàng thượng lại dám giao việc trọng đại này cho một
người chưa từng dẫn binh ra chiến trận như Đại cữu huynh.
Tô Thịnh Dương chưa bao giờ lãnh binh đánh giặc. Nghe Hoàng thượng
hỏi như vậy không khỏi hơi chần chừ. Hắn ta suy nghĩ một lát rồi mới trả
lời: "Vi thần được Hoàng thượng tín nhiệm, trong lòng vạn phần cảm kích,
cam nguyện vì Hoàng thượng máu chảy đầu rơi. Trong tình huống này lãnh
binh là chuyện liên quan trọng đại, vi thần mặc dù đọc qua binh thư nhưng
chỉ là lý luận suông, không dám tùy tiện ngạo mạn. Do đó, thần nguyện dẫn
đầu, Hoàng thượng chỉ đâu, thần theo đó." Tô Thịnh Dương nguyện ý đi
chiến trường rèn luyện nhưng cũng không có ngạo khí lớn như vậy, có thể