Đợi đến khi hai người ra khỏi phạm vi Sùng Minh Điện một đoạn xa, chỉ
một khắc thời gian liền nhìn thấy Hoàng thượng vội vã đi sang hậu cung.
Tô Thịnh Dương và Tần Tự Xuyên thu hồi ánh mắt, hai bên nhìn nhau
thoáng qua, lập tức cũng hơi lúng túng. Tô Thịnh Dương đang muốn chắp
tay đi trước một bước thì nghe thấy Tần Tự Xuyên nói, "Nếu như Tô huynh
có thời gian, không biết có thể tới nhà uống chén trà không, ta có mấy vấn
đề quân sự phía Nam cần huynh hỗ trợ."
Lông mày Tô Thịnh Dương hơi nhếch, không nghĩ tới Tần Tự Xuyên lại
có thể nhắc tới chuyện quân sự phía Nam duyên hải Đại Vực, phải biết đây
là chuyện cơ mật của bộ binh, cũng không phải là vị trí bây giờ của Tần Tự
Xuyên có thể biết được. Nghĩ tới đây, sắc mặt mang theo vài tia nghi hoặc,
nói: "Ngươi làm cách nào biết được?"
Nghe Tô Thịnh Dương hỏi, Tần Tự Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng,
đương nhiên không thể nói vì kiếp trước ta đã biết rõ, chỉ nói: "Mèo chuột
đều có đạo, đương nhiên ta có cách của mình. Hoàng thượng là bậc quân
vương hùng tài đại lược, sớm đã có kế hoạch quân sự tại duyên hải phía
nam để diệt trừ hải tặc, ta chẳng qua là kẻ tầm thường, quan sát tỉ mỉ khắp
nơi mà thôi."
Tô Thịnh Dương không hề muốn thiếu nợ của Tần Tự Xuyên quá nhiều.
Chuyện Kiều gia lần trước còn chưa có cơ hội đáp trả lại, nghĩ tới đây liền
vừa cười vừa nói: "Tình ý của ngươi ta tâm lĩnh. Nhưng chuyện này còn
không làm khó được ta, nếu Hoàng thượng đã có kết luận về chuyện xuất
binh, ta sẽ dùng bản lĩnh của mình để điều tra kỹ càng, xin cáo từ."
Kẻ này tính cách kiên cường bướng bỉnh, vẫn y chang như năm xưa. Tần
Tự Xuyên nhìn theo bóng lưng Tô Thịnh Dương, một hồi lâu sau mới nhấc
chân đi ra ngoài cung. Tô Thịnh Dương hiện đang chưởng quản Kiêu Long
Vệ, muốn lấy đến bản đồ bố phòng quân sự cũng không phải là chuyện khó
khăn gì. Nhưng khẩu khí hắn ta khẳng định như vậy vẫn khiến Tần Tự