thể nói là hiểu rõ ràng. Hoàng thượng không thích uống trà nóng, mỗi lần
pha trà cũng chỉ bảy phần nhiệt. Hi Phi ngâm bình trà này, bà ta thấy hơi
nước bay lên thì biết là còn rất nóng. Vậy mà Hoàng thượng không chỉ
uống, ngay cả chút mất hứng, lời trách cứ cũng không có.
Tự Cẩm cười mỉm ngồi trên ghế con. Ở trong cung của thái hậu nàng
chẳng qua là một Hi Phi, đương nhiên không có tư cách ngồi đối diện với
hoàng đế trên sập lớn. Không thể để cho Thi cô cô tìm được bất cứ sai lầm,
lấy cớ khiển trách nàng, Tự Cẩm cực kỳ nhu thuận ngồi trên ghế con, sau
đó đẩy đĩa anh đào đặt trên bàn về phía hắn, cũng không nói bất luận lời
nào.
Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm đĩa anh đào đặt trên bàn. Hắn thích ăn anh đào
tươi, không thích ăn kiểu ngâm chua mặn ngọt thế này. Đầu tiên là uống trà
nóng, rồi tới anh đào chua ngọt. Lúc ấy làm gì Tiêu Kỳ không hiểu nữa,
đây là Tự Cẩm vòng vèo thị uy với Thi cô cô.
Để hoàn thành vai trò đạo cụ quan trọng để thị uy người khác, Tiêu Kỳ
lặng yên, lặng yên nhặt một viên anh đào đưa vào miệng, sau đó bình thản
nhai nuốt xuống, rồi nâng chén trà lên uống một ngụm.
Đối với sự phối hợp của Tiêu Kỳ, Tự Cẩm tỏ ra hoàn toàn không phát
hiện, cười mỉm nói: "Thi cô cô nói với thần thiếp, thuở nhỏ Hoàng thượng
đã thích ăn anh đào như vậy. Trước đây thần thiếp không nghe Hoàng
thượng nói qua. Sau khi cô cô nói, thần thiếp liền cố ý chuẩn bị đĩa anh đào
này cho Hoàng thượng, quả nhiên người thích ăn."
Cuộc đời này Thi cô cô ở trong hậu cung gặp qua rất nhiều người, nhưng
chưa từng gặp phải người nào nói thẳng nói thật như vậy. Trong lúc nhất
thời trên trán đổ mồ hôi, cúi thấp đầu im lặng không lên tiếng. Nguyên nghĩ
tới để Hi Phi xấu mặt, không nghĩ tới người này lại nói toàn bộ mọi chuyện
ngay trước mặt hoàng thượng. Nhìn vẻ mặt thuần khiết tươi cười của nàng,
Thi cô cô thậm chí cũng không hiểu rõ, Hi Phi là thật ngốc hay là giả ngu.