Tiêu Kỳ nghe vậy liền nhìn Thi cô cô một cái rồi mới nhìn sang Tự Cẩm,
không đếm xỉa tới nói: "Hôm nay có phụng dưỡng thái hậu tốt không?"
Chẳng hề trả lời mấy câu kia.
Tự Cẩm cười ngọt ngào, cực kỳ vui vẻ nói: "Thái hậu nương nương ôn
nhu hiền hòa, kỳ thật thần thiếp cũng không phải mất công mất sức gì, đều
có Thi cô cô ở đây, làm gì cần tới thần thiếp phải động tay nữa chứ. Thần
thiếp chỉ nói chuyện vài lời với thái hậu nương nương mà thôi, bưng trà
đưa điểm tâm, thoải mái cực kỳ. Có điều thần thiếp quá vô dụng, trong lòng
cực kỳ băn khoăn."
Thi cô cô hơi nhếch môi, bưng chén trà cũng làm đổ, dâng điểm tâm thì
suýt nữa làm bẩn người Thái hậu. Mặc dù trong này cũng có lý do thái hậu
làm khó dễ nhưng Hi Phi đâu có giống đi hầu bệnh chứ. Chẳng qua thái hậu
dạy dỗ mấy câu, kết quả khóc lóc như mưa, thật giống như chịu oan khuất
lắm vậy.
Không cần nói Hi Phi, ngay cả Hiền phi và Mai Phi đến đây hầu bệnh,
không người nào không phải nếm thử trước khi dâng trà, bưng điểm tâm.
Làm sao tới lượt Hi Phi thì giống như chịu oan ức lắm vậy? Bình thường
Hoàng thượng dùng bữa cũng phải có thái giám hầu thiện nếm món ăn
trước, đây là quy củ.
Mầy việc kia làm không xong, thái hậu cũng không chấp nhặt liền kêu
nàng ta cùng trò chuyện, kết quả không biết là Hi Phi này quá thuần lương
ngốc nghếch hay là quá thông minh, nói ba câu thì chặn họng Thái hậu hai
câu. Vậy mà không thể kiếm được sai sót nào của nàng ta mà trị tội. Cơ bản
những lời nàng ta nói đều là lời thật, chính là nghe không thuận tai thôi.
Mới nói một câu nhà mẹ đẻ Hi Phi bị dòng chính Tô gia Khúc Châu trục
xuất ra ngoài, Hi Phi liền lau lệ nói mong Thái hậu làm chủ.