nhịn không được nghĩ, không phải là Hi Phi quá ngốc mà thật ra do Hoàng
thượng dung túng mà thành chăng?
Không thích uống trà nóng, không thích ăn mứt hoa quả, chỉ cần nói một
chữ "Không" là được. Nhưng ngay cả nét mặt cũng không thay đổi, không
có chút nào thể hiện là không thích, Hi Phi có thể nhìn ra mới là lạ.
Nghe xong lời Tự Cẩm nói, Tiêu Kỳ trong lòng lặng yên, ngoài miệng lại
chậm rãi nói: "Ái phi nói đúng lắm, thái hậu tất nhiên là tốt, nàng phải học
tập nhiều mới được."
"Thần thiếp biết mà. Ngày hôm nay Thi cô cô còn dạy thần thiếp mấy
chuyện nữa đó." Tự Cẩm cười vẻ mặt ngốc ngọt ngào, giống như những gì
Thi cô cô dạy nàng đều là chuyện tốt vậy.
Trông vẻ mặt Tự Cẩm, Tiêu Kỳ có thể đoán được Tự Cẩm bị khó xử,
hơn nữa còn không phải khó xử bình thường. Có điều chưa ăn thiệt thòi,
dường như còn chiếm thượng phong, không thấy thái hậu cũng đi nghỉ ngơi
sao, nhất định là bị tức lắm, nhìn cũng không muốn nhìn Tự Cẩm một cái.
Lòng vốn đang lo lắng lại vững vàng trở về. Nhưng Tiêu Kỳ cũng hơi tò
mò, hôm qua người cơ trí thông minh như Mai Phi còn bị phạt, sao ngày
hôm nay đến lượt Tự Cẩm thì không xảy ra việc gì nhỉ?
Trong đầu bao nhiêu nghi hoặc, sau khi xác định Tự Cẩm không có việc
gì, Tiêu Kỳ cũng không ăn trưa lại vội vã về Sùng Minh Điện. Trước khi đi,
ngay trước mặt Thi cô cô nhìn Tự Cẩm nói: "Nàng không cần lo lắng
Thánh nhi, trẫm đã sai Quản Trường An bế con tới thiên điện Sùng Minh
Điện, nàng cứ ở chỗ này hầu hạ phụng dưỡng thái hậu cho tốt."
Tự Cẩm trong lòng hồi hộp, Tiêu Kỳ đây là công khai nhắc nhở Thi cô
cô. Thái hậu ép buộc Tự Cẩm đến chữa bệnh, hắn liền đem con trai mang
đến bên cạnh mình tự mình nuôi dưỡng. Hoàng tử được nuôi dưỡng bên
cạnh Hoàng đế, lại là hoàng trưởng tử, tầm quan trọng trở nên khác biệt.