Tiêu Kỳ đứng dậy mặc quần áo. Vai rộng, bụng thon, chân dài, mặc dù có
vẻ gầy nhưng tỷ lệ dáng người tỷ lệ thật sự là hoàn mỹ.
Tiêu Kỳ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy hai mắt Tự Cẩm tỏa sáng nhìn
mình chằm chằm... Trong giây phút ấy, hình như bao nhiêu buồn bực sầu
não đều theo gió bay đi hết. Ít nhất, ở trên đời này, còn có một nữ ngân
ngốc như thế, coi hắn là toàn bộ cuộc sống của mình.
Ít nhất, ở trong mắt nàng, mình chính là nam nhân hoàn mỹ nhất.