Đối với một nữ nhân hậu cung ân sủng lớn nhất chính là cho nàng vị
phần, thể hiện ân sủng với nàng. Nhưng biểu muội thì khác. Sau lưng biểu
muội có thái hậu, sau lưng thái hậu có Kiều gia. Hơn nữa khi đó Tự Cẩm có
thai, lại là người hay nổi cơn ghen, cho nên hắn cũng không sốt ruột ban ân
sủng cho mấy cung phi mới tiến cung.
Nhưng bây giờ, Tiêu Kỳ đột nhiên cảm giác được mình thật đáng nực
cười.
Nếu như, chuyện biểu muội bị thương thật sự là một cạm bẫy, Tiêu Kỳ
nghĩ, vậy người bên cạnh hắn có thể tin tưởng, kỳ thật cũng chỉ còn lại bình
dấm chua này.
Nghĩ tới đây cúi đầu nhìn người yên lặng Tự Cẩm. Vừa nhìn như thế mới
phát hiện nàng đã dựa vào mình mà ngủ mất rồi. Khẽ thở dài, sau khi trở
lại, nàng luôn tỏ vẻ vô sự nói cười ở trước mặt mình, kỳ thật ngày này ở
Thọ Khang Cung cũng không thoải mái chút nào. Bình thường giờ này
nàng luôn quấn quít chọc phá mình một hồi mới chịu đi ngủ.
Tiêu Kỳ bế Tự Cẩm lên đặt nàng nằm xuống giường, thả màn xuống rồi
mới lại đi ra gọi Quản Trường An vào, sai hắn ta cẩn thận đi thăm dò
chuyện Kiều Tiểu Nghi bị thương, cũng nhắc tới cung nhân Thư Họa kia.
Quản Trường An trong lòng kinh hãi, không dám hỏi nhiều một câu, lập
tức nói: "Nô tài tuân mệnh." Xoay người lặng lẽ lui ra ngoài, đứng ở trong
sân, hắn ta tự nhủ, bão tố sắp bắt đầu nổi rồi đây.
Hôm sau khi Tự Cẩm thức dậy, sắc trời còn hơi tối. Bên cạnh vọng đến
tiếng thở vững vàng quen thuộc, nàng nhẹ nhàng nghiêng người sang. Ánh
mắt nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Tiêu Kỳ. Trong giấc ngủ mày
Tiêu Kỳ cũng nhíu lại. Đã hơn một năm nay nàng rất hiếm khi thấy hắn như
vậy, lẽ nào chuyện hải tặc phía nam khiến cho hắn lo lắng sao?