Nam nhân có suy nghĩ khác hẳn nữ nhân. Kiểu như nữ nhân không hóa
trang tham gia yến hội thì có khác gì lấy tính mạng của nàng. Nam nhân
nghĩ đối xử tốt với nữ nhân là chuyện bình thường. Dù sao ở đây trong mắt
hoàng đế sở hữu cả hậu cung ba ngàn mỹ nữ kia, không thể có tư tưởng thủ
thân như ngọc vì một nữ nhân nào hết. Kỳ thật Tiêu Kỳ có thể làm đến mức
này, luôn ở bên cạnh nàng như thế, chính Tự Cẩm nhìn lại còn có cảm giác
không chân thực.
Không có nữ nhân nào lại nguyện ý nhường nam nhân của mình cho
người khác. Cho nên bây giờ trong tình huống Tự Cẩm chiếm hết ưu thế sẽ
tuyệt đối không chủ động đẩy Tiêu Kỳ đi. Nếu Thái hậu và Kiều Linh Di đã
có hành động âm thầm, bị nàng phát giác thì làm sao có thể không nói cho
Tiêu Kỳ biết chứ.
Nói nàng có tâm kế cũng được, nói nàng tâm tư ích kỷ cũng đúng, Tự
Cẩm phải bảo vệ phần tình cảm này. Giờ lại có con, nàng lại muốn bảo vệ
con mình khỏe mạnh bình an lớn lên.
Tiêu Kỳ nhìn thẳng vào mắt Tự Cẩm, liền thấy ánh mắt nàng rất bình
bình thản thản, tỏ vẻ ngay thẳng rõ ràng, một chút cũng không áy náy ngại
ngần gì. Sau đó, chút không vui của Tiêu Kỳ cũng biến mất không thấy gì
nữa. Hắn khẽ thở dài, kéo Tự Cẩm ngồi xuống bên cạnh, "Mấy lời này ra
ngoài đừng nói." Chỉ trích thái hậu, đây cũng không phải là chuyện tốt.
Tự Cẩm nghe Tiêu Kỳ nói cũng thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng gật
đầu, "Thiếp đâu có ngốc."
"Chuyện này nàng không cần quan tâm, ta sẽ điều tra rõ ràng."
Tự Cẩm liền vui vẻ, nàng chẳng muốn quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này
chút nào, chỉ cần trong lòng Tiêu Kỳ đã có nhận định là được.
Trong phòng bỗng chốc an tĩnh lại, Tự Cẩm nhẹ nhàng dựa vào lòng
Tiêu Kỳ, đột nhiên một câu cũng không muốn nói, cứ thế dựa vào hắn như