vậy kỳ thật cũng rất tốt. Có rất nhiều định nghĩa về tình yêu, từ xưa đến nay
tranh luận không ngừng. Tình yêu thời cổ cho tới bây giờ đều là nữ nhân
phụ thuộc vào nam nhân, tình yêu hiện đại yêu cầu bình đẳng tôn trọng.
Nhưng nếu như tình yêu có thể tâm bình khí hòa như vậy, cổ kim đều
không giống, vậy có phải là tình yêu không?
Tự Cẩm trước đây tính cách kiên cường ngang bướng, đối với tình yêu
cũng cố chấp. Nhưng bây giờ nàng phát giác, kỳ thật đối với một nữ nhân
mà nói, đúng sai phải trái không có quan trọng như vậy. Người rơi vào bể
tình, chỉ hy vọng người mình yêu hoàn toàn thuộc về mình. Lúc hắn vui
mình sẽ cùng ngây ngô cười, lúc hắn không vui, chính mình sẽ tìm mọi
biện pháp làm cho hắn vui vẻ.
Tình yêu không chỉ làm cho người ta hóa ngốc mà còn làm cho lòng
ghen của nữ nhân phát triển chưa từng có.
Ví dụ như bây giờ, Tự Cẩm liền đặc biệt không muốn thấy Kiều Linh Di.
Hiếm được thấy Tự Cẩm an tĩnh như vậy, nhưng trong lòng Tiêu Kỳ lúc
này lại chẳng hề yên tĩnh. Nếu quả thật như Ngôn Thanh nói, biểu muội bị
thương là do con người thiết kế cạm bẫy...
Như vậy, không thể nghi ngờ, cạm bẫy này chính là đang nhắm vào
mình.
Ngay cả biểu muội năm xưa cũng học được loại thủ đoạn này để đối phó
mình, Tiêu Kỳ không biết mình phải lấy thái độ gì để đối diện với tình cảm
trước đây của bọn họ.
Lúc biểu muội tiến cung, thật lòng hắn muốn đối xử với nàng ta thật tốt.
Lúc gặp nàng ta cũng rất vui. Dù sao nàng ta chính là những hồi tưởng vui
vẻ ít ỏi mà hắn có lúc còn bé. Nhìn thấy nàng ta, hắn có cảm giác thân thiết
mà không người nào khác có thể so sánh được.