vừa nói: "Muội đừng lo lắng, Hoàng thượng cho ta cơ hội này là muốn đề
bạt Tô gia chúng ta."
"Muội không phải lo lắng cái này, muội biết rõ hoàng thượng đang cho
nhà chúng ta cơ hội để đi lên. Điều muội lo lắng là ca có thể ra trận hay
không?"
"Ai sinh ra đã là người biết đánh trận chứ? Những việc này, chỉ học trên
sách vở thì cũng không đủ, phải trực tiếp dẫn binh thì mới biết được."
Tự Cẩm:...
Sao lại có cảm giác ông nói gà bà nói vịt nhỉ?
Nhìn vẻ mặt không hiểu gì của muội muội, Tô Thịnh Dương trầm mặc
một chút, rồi mới lên tiếng: "Bất luận là tướng lĩnh nào cũng đều từ chiến
trường tôi luyện ra. Ta thống lĩnh Kiêu Long Vệ đã lâu như thế, hai năm
nay cũng vẫn đang nghiên cứu binh thư. Huống chi ta chủ động xin dẫn đầu
giết giặc, chính là trong lòng có nắm chắc. Muội cứ yên lòng ở trong cung
chăm sóc mình và Đại hoàng tử cho tốt. Mọi chuyện trong nhà đều bình an,
cha mẹ đều rất nhớ muội. Chỉ cần muội sống tốt là đủ rồi." Nói đến đây
nhìn Tự Cẩm ánh mắt kiên định, "Muội yên tâm, ca ca nhất định sẽ lập nên
công trạng, để cho muội được uy nghi ở hậu cung, để Đại hoàng tử ở trong
cung có thể ngẩng đầu."
Bao nhiêu lời Tự Cẩm muốn nói bỗng chốc liền nghẹn trở về. Giây phút
đó kỳ thật nói cái gì đều không còn quan trọng nữa, cảm thấy mắt mình
ươn ướt, "Ca, kỳ thật công trạng cũng không phải là quan trọng như vậy,
chỉ cần ca trở về bình an thôi."
"Ừ." Tô Thịnh Dương liền cười, những đường nét nghiêm nghị trên mặt
bỗng trở nên ấm áp nhu hòa, do dự một chút vỗ vỗ vào mu bàn tay Tự
Cẩm, "Ta biết rồi." Biết thì biết, nhưng hắn ta lại không có ý định làm một