tướng lĩnh chỉ biết bảo vệ tính mạng của mình trước nhất, làm như vậy thì
sau này làm sao còn dám đứng trước binh lính chỉ huy đây?
Chỉ là mấy lời này cũng không dám nói với muội muội, đỡ phải làm
nàng sợ hãi lo lắng. Nàng làm sao hiểu những chuyện này.
Tự Cẩm lại hỏi vài câu về tình huống phía nam, Tô Thịnh Dương nói sơ
theo nguyên tắc. Tự Cẩm nghe ra trong lời hắn ta nói có thể hiện sự cấu kết
giữa quan viên và hải tặc, thần sắc không khỏi nghiêm túc vài phân, nhìn
hắn nói: "Ca, đừng chỉ vội vã đánh trận, đến địa phương thì phải nhớ tạo
dựng quan hệ trước với quan viên địa phương." Quan văn giỏi tính kế, sợ
bọn họ tính kế ca ca của mình, sợ ca ca hành động theo cảm tính lại nói với
hắn ta: "Ca ca cứ nhớ, muội còn ở hậu cung, bây giờ nước lên thì thuyền
lên. Không biết bao nhiêu người muốn tính kế hãm hại nhà chúng ta, để
muội và Đại hoàng tử thất sủng trước mặt hoàng thượng, cho nên ca ca cần
lưu tâm nhiều hơn."
Tô Thịnh Dương vốn nghĩ muội muội quá mức căng thẳng, nhưng nghe
nàng nói như vậy cũng cảm thấy có lý. Sự tình quan hệ đến chính hắn ta thì
hắn ta cũng không quan tâm lắm. Nhưng nếu như quan hệ đến muội muội
và Đại hoàng tử, Tô Thịnh Dương nghiêm túc gật gật đầu, "Yên tâm."
Lúc ấy Tự Cẩm mới thở phào nhẹ nhõm, huynh muội lại nói thêm mấy
lời. Tô Thịnh Dương vẫn mãi do dự, rốt cục vẫn không nhắc bất cứ chuyện
gì liên quan đến Tần Tự Xuyên, chẳng may muội muội còn nhớ kỹ hắn ta
thì sao bây giờ?
Tự Cẩm cũng do dự, cũng không chủ động hỏi bất cứ chuyện gì liên
quan đến Tần Tự Xuyên, vạn nhất lòi đuôi thì sao đây?
Hai huynh muội mặc dù lo lắng khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng lại
là trăm sông đổ về một biển, Tần Tự Xuyên kia cũng không có xuất hiện
trong cuộc nói chuyện lần này.