Toàn bộ người trong phòng đều khom người xuống thấp, Tự Cẩm cũng
quỳ xuống cung kính hành lễ, đầu cúi nên cũng không nhìn thấy Quý phi
uy danh. Chỉ thấy một đôi giày thêu mây bằng tơ vàng óng, đuôi váy dài
màu hồng tươi thêu kim tuyến, dây tơ bên cạnh rủ xuống khoảng năm sáu
thước, tựa như nước chảy dịu dàng đi tới. Nàng vừa thấy sắc hồng tươi này
thì biết ngay cùng loại với vải may váy của nàng, đều là hàng tân cống năm
nay. Có điều chất liệu vải của quý phi tốt hơn hẳn của nàng, Tự Cẩm đột
nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, như thể bị ai đánh một bạt tay từ xa.
Quý phi nương nương thích dùng loại vải này, mặc kiểu váy như thế uy
nghi xuất hiện, chẳng làm gì mà khiến Tự Cẩm hiểu ra, nàng chẳng là gì
cả!
Chiêu này quá lợi hại. Dù Tự Cẩm cố gắng tự nói với mình không được
để ý, không thể để ý, nhưng trong lòng có một cơn nóng giận bừng bừng
bốc lên.
Hoàng đế ban thưởng ngươi vải vóc cũng là hàng tân cống, nhưng loại
hàng này cũng phân ra vài cấp. Hàng của ngươi chẳng qua chỉ là thứ rẻ
tiền. Tự Cẩm thấy rõ Quý phi đang thị uy với nàng. Bất giác mọi ánh mắt
đều nhìn váy áo của Quý phi rồi nhìn sang Tự Cẩm.
Bao nhiêu lưỡi đao gió cứ thế rơi trên người nàng.
Đồ cẩu hoàng đế!
Tự Cẩm không dám, càng không thể nói gì, làm gì, trong lòng chửi rủa
Tiêu Kỳ thậm tệ!
Quý phi vừa đi qua, theo sau là Lý Chiêu Nghi và Cẩm Tiệp Dư, Tự
Cẩm nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo của hai người lúc ngang qua nàng.
Tự Cẩm lại càng đứng thẳng lưng.