Cho nên, thế giới của nam nhân và nữ nhân, vĩnh viễn không ở chung
một đường.
Thở dài trùng trùng, Tiêu Kỳ cảm giác mình không thể trông cậy vào Tự
Cẩm được. Hắn vẫn phải tìm một quản sự cô cô nhiều kinh nghiệm để hỗ
trợ nàng thôi.
"Ta đang nói chính sự với nàng."
"Đối với thiếp đâu chính là chính sự trọng yếu nhất."
"Có thể nói lý hay không?"
"Nói lý với nữ nhân, Hoàng thượng nói giỡn sao?"
Tiêu Kỳ quyết định im luôn. Hắn nam hạ là vì đại sự triều chính, nào có
lòng dạ thanh thản mà đi hái hoa bắt bướm. Hiển nhiên người nào đó rơi
vào vạc dấm chua đã không để ý tới điều này.
"Trong lòng thiếp, không có gì quan trọng hơn là người khác cướp đi
Hoàng thượng."
Sau đó, không có sau đó nữa. Tiêu Kỳ liền đẩy Tự Cẩm ngã xuống.
Tự Cẩm cố gắng vùng vậy. Ta cũng đang nói chính sự mà, ngươi đừng
nhiệt tình như lửa thế được không. Sao chuyện này lại phát triển tới chỗ
quỷ dị thế này chứ, không đứng đắn chút nào vậy?
Rõ ràng ban nãy bọn họ đang nói chính sự mà?
"Trong lòng thiếp, không có gì quan trọng hơn là người khác cướp đi
Hoàng thượng."
Một câu nói như vậy, khiến cảm xúc Tiêu Kỳ bỗng chốc nhộn nhạo. Cảm
giác trở thành một phần trọng yếu trong sinh mệnh của người khác khiến