rất khổ sở. Cảm giác rầu rĩ ly biệt đó thiếu chút nữa làm nàng mốn ngộp
thở.
Đợi đến khi Tự Cẩm tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy mình đã trở về căn
phòng quen thuộc. Có lẽ sau khi nàng ngủ, Tiêu Kỳ đã bế nàng trở về. Nhớ
tới cảnh bừa bãi trong thư phòng, sự xấu hổ của Tự Cẩm xông lên đầu.
Tiêu Kỳ không ở bên cạnh, có lẽ lại bận rộn lo triều chính rồi. Nàng nhẹ
thở dài, chống tay ngồi dậy.
Nghe tiếng động trong màn, Vân Thường liền vén rèm lên, "Nương
nương, người tỉnh rồi sao."
Tự Cẩm hơi thẹn thùng gật gật đầu, đi giày vào, Vân Thường thay quần
áo cho nàng rồi nghe Vân Thường nói: "Hoàng thượng đi Sùng Minh Điện,
nói bữa tối sẽ tới dùng. Đại hoàng tử thức dậy đã lâu, mắt dáo dác nhìn
xung quanh tìm nương nương."
Tự Cẩm không nghe thấy động tĩnh của con trai ở phòng bên bèn nhìn
Vân Thường một cái, Vân Thường vừa cười vừa nói: "Hoàng thượng sai
Quản công công bế Đại hoàng tử sang thư phòng, nói là bữa tối sẽ bế Đại
hoàng tử về." Nói đến đây mím môi cười một tiếng, "Hoàng thượng sợ Đại
hoàng tử quấy nhiễu nương nương nghỉ ngơi."
Sau khi Tự Cẩm trang điểm thay quần áo, Tự Cẩm liền sai người sang
thư phòng đón Đại hoàng tử về, đỡ phải làm Tiêu Kỳ phân tâm. Bà vú ôm
Đại hoàng tử trở lại rất nhanh. Tự Cẩm ôm lấy con trai, thấy ánh mắt đen
láy của bé chăm chú nhìn mình, trái tim bỗng mềm mại như nước. Nàng bế
con lên giường giỡn cùng bé. Tiểu tử nhe lợi cười, hai mẹ con, mẹ nhìn con
con ngắm mẹ cười vui vẻ.
Trong thời gian Tự Cẩm ngủ, Tiêu Kỳ đã hạ chỉ nam hạ. Đây thật là tảng
đá ném xuống nước, tạo nên cơn sóng rất lớn.