Tiêu Kỳ gật gật đầu, cũng không có cảm thấy phiền phức gì, chẳng qua
là một nô tài thôi, dùng không được thì sẽ thay người khác. Ngồi xuống
nhìn Tự Cẩm, lại hỏi: "Hôm nay nàng đi Thọ Khang Cung?"
Tự Cẩm gật gật đầu, "Dạ, thái hậu nương nương cùng quý phi nương
nương và chư vị tỷ muội trong cung đều hy vọng thiếp có thể khuyên bảo
Hoàng thượng không nam hạ nữa. Nhưng thiếp làm gì có bản lãnh đó,
đương nhiên là khiến mọi người thất vọng."
Nghe giọng nói của Tự Cẩm cố tỏ vẻ thoải mái, Tiêu Kỳ cũng biết
chuyện này nhất định không đơn giản như Tự Cẩm nói, khẳng định là bị
làm khó dễ không ít, nắm tay nàng nói: "Nàng chịu uất ức rồi."
"Không uất ức. Thế này cũng có gì đâu, thiếp chẳng thấy gì là quan trọng
hết. Một câu không dám nói thì có thể đẩy đi ra rồi." Tự Cẩm liền tỉ mỉ
thuật lại tình huống lúc đó cho Tiêu Kỳ nghe, không thể làm chuyện tốt
không lưu danh được, công lao mình xả giận cho Tiêu Kỳ nhất định phải
làm cho hắn biết rõ.
Tiêu Kỳ tinh tế nhìn ánh mắt Tự Cẩm, quả nhiên là có dấu vết khóc qua,
nắm tay nàng, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói gì.
Tự Cẩm phát giác được Tiêu Kỳ ôm mình hơi mạnh bèn vừa cười vừa
nói: "Thiếp thật không có chuyện gì mà. Hoàng thượng đừng lo lắng.
Người nhìn xem thiếp vẫn bình an khỏe mạnh đây. Huống chi bây giờ thiếp
cũng chỉ là vị Phi, muốn làm khó cho thiếp cũng phải suy nghĩ kĩ. Tất cả
mọi người đều muốn giữ danh tiếng, chẳng ai muốn bị người khác nắm
được nhược điểm trong tay." Chỉ nghe có mấy câu khó nghe thì cứ coi như
gió thoảng bên tai là được, lòng dạ Tự Cẩm rất phóng khoáng mà.
Tự Cẩm càng như vậy, Tiêu Kỳ càng thấy thẹn với nàng. Phương thức
Tiêu Kỳ đền bù tổn thất chính là lại ban thưởng cho Tự Cẩm một đống đồ
quý giá. Tự Cẩm bày tỏ, bị phú hào đập mãi cũng thành thói quen. Chuyện