Tiêu Kỳ nam hạ là ván đã đóng thuyền, Nội Đình Phủ cùng với Lục bộ đã
bắt đầu chuẩn bị cho việc ngự giá xuất hành.
Bên Hợp Nghi Điện Tự Cẩm cũng cực kỳ bận rộn, muốn chuẩn bị y phục
ra ngoài cho Tiêu Kỳ, gói ghém tất tẩ những vật dụng thường dùng hàng
ngày. Riêng y phục thôi cũng đựng đầy mấy rương lớn. Tiêu Kỳ là người
thích sạch sẽ, một ngày y phục cũng phải đổi hai lần. Cho dù ở ngoài cũng
không thể ủy khuất hắn chứ. Người này rất ghét trên người có mùi mồ hôi.
Tất giầy cũng phải chuẩn bị nhiều, loại trà hắn thích, mấy đồ ăn vặt, đồ khô
có thể để trong thời gian dài. Mấy thứ này đều do Tự Cẩm tự chế biến theo
cách bí truyền, rất ngon miệng.
Tự Cẩm nhìn mình chuẩn bị nhiều đồ như vậy, bắt đầu kiểm điểm xem
có phải mình đã chuyện bé xé ra to không, đồ mang theo cũng quá nhiều
rồi. Nhưng đến khi nghe Quản Trường An nói, ngay cả chăn nệm Hoàng
thượng quen dùng đều phải mang theo thì nàng mới biết được mình vẫn
quá ngây thơ. Hoàng thượng xuất hành, đoàn xe đi theo cũng tới mười mấy
chiếc, mấy đồ ít ỏi này thì đã tính là gì.
Sau khi trở lại Tiêu Kỳ thấy trong Hợp Nghi Điện xếp đầy các rương gỗ.
Vừa đi tới nhìn thì thấy tất cả bên trong đều là những vật dụng Tự Cẩm
chuẩn bị cho hắn trên đường đi. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy trong tay Tự
Cẩm còn cầm một danh sách, Khương cô cô đi theo bên cạnh để thẩm tra
đối chiếu, hai người chăm chú cũng không thấy hắn vào.
Khương cô cô vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Hoàng thượng chắp tay
đứng sau lưng các nàng, lập tức kinh hãi đổ mồ hôi, vội vàng kéo chủ tử
một cái rồi lập tức khom người hành lễ, "Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng."
Tự Cẩm nghe được thanh âm cũng quay đầu lại, xem Tiêu Kỳ liền vừa
cười vừa nói: "Hoàng thượng, người tới đây xem trong danh sách có quên
hay thiếu gì không đi."