Không thể không nói Hi Phi làm như vậy, có thể là... không được quang
minh chính đại nhưng rất có tác dụng.
Mỗi lần đi Thọ Khang Cung, đằng trước có thái giám mở đường như thể
gỡ mìn bảo vệ, phía sau thái giám đi theo giống như chó săn hộ giá, Tự
Cẩm bế con trai đi ở chính giữa, hai bà vú em không dám chủ quan lơ là
chút nào. Ngay cả Vân Thường, Khương cô cô cũng đi theo sát Đại hoàng
tử. Bọn họ đều chăm chú quan sát, rất sợ Đại hoàng tử xảy ra bất cứ chuyện
gì ở trước mặt mình.
Vân Thường, Khương cô cô có thể tin cậy không? Vậy ngại quá, chúng
ta mặc kệ là quản sự cô cô hay đại cung nhân gì đó, chúng ta chỉ nhìn thấy
an nguy của Đại hoàng tử.
Trừ Tự Cẩm có thể thoải mái gần gũi con trai, ngay cả Vân Thường và
Khương cô cô bình thường cũng không có diễm phúc này. Trải qua sự
chỉnh đốn nghiêm ngặt của Tự Cẩm, trong Hợp Nghi Điện đoàn kết một
lòng chưa từng có.
Mỗi lần đi Thọ Khang Cung, người bên cạnh thái hậu muốn bế Đại
hoàng tử, hai bà vú liền một bước đi theo không rời. Bất luận kẻ nào cũng
không có cách nào làm bọn họ rời đi, quả nhiên là giống như tường đồng
vách sắt.
Hổ dữ cũng không ăn thịt con, mấy người khác có thể vì ích lợi bị người
khác mua chuộc. Nhưng làm bà vú cũng đồng nghĩa là có con, bọn họ tuyệt
đối sẽ coi trọng sự an toàn của con mình nhất. Đúng là Tự Cẩm hiểu được
tâm lý này nên mới dùng thủ đoạn như thế.
Mặc dù có vẻ tàn nhẫn, nhưng chỉ cần mấy người này trung thành, không
có lòng mưu hại con trai nàng thì tương lai của bọn họ là tiền đồ rạng rỡ.
Hi Phi trốn trong Hợp Nghi Điện giống như con rùa rút trong mai. Nàng
không đi ra thì không có ai có thể đánh vào. Nàng đi ra, nô tài bên cạnh